Chương 13: Ngô tướng quân

Ánh mắt của nàng khiến Bác Dung xúc động.

Bác Dung thở dài: "Đứa trẻ ngoan, chẳng lẽ cho tới giờ chưa có ai khen ngươi như vậy? Ta sẽ không hỏi nhiều nữa, một nương tử mà lại đi tòng quân, nhất định là có lý do không thể nói ra. Nếu ngươi bằng lòng, có thể ở dưới quyền ta, ta sẽ dốc hết sức dạy ngươi. Ngươi bằng lòng không?"

Thẩm Thanh Ngô trầm mặc hồi lâu.

Nàng rất tò mò: "Dạy ta?"

Dường như Bác Dung lại nhớ ra điều gì đó, giọng nói trở nên dịu dàng: "Đúng vậy, dạy ngươi đọc sách, dạy ngươi chiến lược, dạy người rèn luyện tính cách, dạy ngươi... tất cả những gì ngươi nên học. Ngươi có tài năng trời cho, không nên bị chôn vùi."

Thẩm Thanh Ngô băn khoăn: "Nếu như ta nhờ ngài dạy bản lĩnh làm chuyện xấu thì sao?"

Bác Dung hỏi ngược lại: "Ngươi muốn làm chuyện xấu gì?"

Thẩm Thanh Ngô suy nghĩ hồi lâu.

Nàng nói: "Không biết. Có lẽ là... hái trăng."

Bác Dung thở phào, cười lớn, xoa đầu nàng, hỏi: "Được, bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi tên gì được không?"

Thẩm Thanh Ngô hiếm khi sử dụng bộ não của mình, mà Bác Dung cũng cho là nàng không bao giờ sử dụng đến nó. Nàng không muốn người khác liên hệ mình với Thẩm gia, càng không muốn lợi dụng việc mình là người của Thẩm gia.

Nhưng xương máu của nàng đều là Thẩm gia ban cho, nếu tên nàng không phải Thẩm Thanh Ngô thì nên là gì?

Trên đài thông, cây lớn thưa thớt, gió lạnh trong núi thổi qua gò má trắng lạnh như tuyết của Thẩm Thanh Ngô: "Ta tên là "A Vô"."

Là chữ "Vô" trong "Một đời hư không".

Không phải ngô trong ngô đồng (*).



Vì vậy tên của Thẩm Thanh Ngô được ghi lại trên mọi loại công văn là "Vô thị".

Tin đồn truyền đi, có người gọi nàng là "Ngô (**) tướng quân", nàng cũng tạm chấp nhận.

Bác Dung là một người thầy giỏi, thậm chí còn hiểu chuyện dạy học hơn là làm đại soái chỉ huy. Hắn để Thẩm Thanh Ngô ở bên người, dạy nàng từ việc to đến việc nhỏ, miễn là những thứ mà hắn nghĩ nàng nên học chi tiết.

Thẩm Thanh Ngô ở trong trại lính mấy năm, không chỉ đi đánh giặc mà còn học chữ, học đánh cờ và tính toán.

Lúc đầu, người trong quân đội không hài lòng vì Bác soái lại có hứng thú với một cô nương như vậy, nhưng sau khi Thẩm Thanh Ngô bắt đầu dẫn quân ra trận, sau đó dựa vào bản lĩnh và sự hỗ trợ của Bác Dung giành được tước hiệu "Trấn Tây tướng quân", các tướng sĩ không còn nghi ngờ năng lực của Thẩm Thanh Ngô nữa.

Trong quân doanh luôn có nhiều tin đồn. Ví dụ như nhiều tướng lĩnh cảm thấy Bác soái có thể là thích Thẩm Thanh Ngô.

Bác soái chưa thành gia thất, cũng không có người thương, trong khi đó Thẩm Thanh Ngô là một nương tử đặc biệt đến mức "không được bình thường".

Nếu không thì khó lòng mà giải thích được chuỗi hành vi có thể gọi là cưng chiều của Bác Dung đối với Thẩm Thanh Ngô.

Những tin đồn lệch lạc này khiến Bác Dung ban đầu còn sợ Thẩm Thanh Ngô gặp rắc rối, nhưng sau khi quan sát thì phát hiện Thẩm Thanh Ngô không thèm để ý đến lời đồn bên ngoài, nên hắn cũng yên tâm.

Cuộc sống trong quân đội của Thẩm Thanh Ngô kéo dài hai đến ba năm. Cho đến mùa đông năm Thiên Long thứ hai mươi hai, Ích Châu và Tây Địch xảy ra một trận ác chiến, sau khi giành thắng lợi, triều đình yêu cầu Bác soái về kinh thành báo cáo lại chiến sự.

Bác Dung chưa bao giờ đến Đông Kinh, lúc nào cũng lấy lý do để trốn tránh. Gọi chủ soái vào kinh vốn dĩ là điều đại kỵ, triều đình thường không bao giờ hỏi nhiều đến chuyện này. Chỉ có điều, chiến sự lần này là xích mích có quy mô lớn đầu tiên sau cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên nên phía trên mới mạnh mẽ yêu cầu hắn về kinh.

Bác Dung vẫn không vào kinh.

Nhưng đề cử một người thay hắn vào kinh, Trấn Tây tướng quân, Ngô tướng quân.

Triều đình phê duyệt.



Vào đêm giao thừa mùa đông năm Thiên Long thứ hai mươi hai, trời đổ tuyết lớn, Thẩm Thanh Ngô dẫn một nhóm tàn binh loe ngoe có mấy người trở về Đông Kinh sau một thời gian dài vắng bóng.

Kim châu nhĩ thúy, người diễn xiếc đầy đường, ngày lễ, chợ Cửu Kiều Môn về đêm vẫn ồn ào, náo nhiệt như xưa, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng pháo nổ vui tai.

Thẩm Thanh Ngô đứng trong tuyết, ngẩng đầu nhìn tòa thành cổ, tuyết rơi đầy trời, đèn đuốc sáng rực rỡ như ban ngày.

Nàng chưa bao giờ nhớ tới Đông Kinh, nhưng cũng không ngại quay về đó.

Chiến mã thở hổn hển, một tiểu tướng nhảy từ ngựa xuống: "Tướng quân."

Thẩm Thanh Ngô quay đầu lại.

Tiểu tướng là một thiếu niên anh tuấn, tiêu sái, hắn ta cười hì hì nói: "Đại soái bảo ta đi theo ngài, sao ngài không đi tiếp thế?"

Hắn ta nghểnh cổ nói: "Nghe nói đêm giao thừa trong cung điện sẽ có lễ tế trăng, hình như do một lang quân nào đó của Trương gia chủ trì, là cái người được gọi là vầng trăng sáng của Trương gia ấy, ta chưa được xem lễ tế trăng bao giờ..."

Thẩm Thanh Ngô chậm rãi nói: "Trương Nguyệt Lộc."

Tiểu tướng sửng sốt, gật đầu: "Tướng quân quen à?"

Trong mắt Thẩm Thanh Ngô hiện lên một nụ cười chế giễu, một mảnh tuyết như lông quạ rơi xuống trên hàng mi đen dày của nàng. Nàng đi lướt qua tiểu tướng, để lại một câu nhẹ nhàng:

"Hắn là vị hôn phu của muội muội ta."

Tiểu tướng chợt bừng tỉnh: "Thì ra là họ hàng thân thích, thế tốt quá, có người chăm sóc cho chúng ta rồi..."

Nụ cười trong mắt Thẩm Thanh Ngô ngày càng sâu hơn…

Từ trước đến giờ nàng chưa từng ngại quay về Đông Kinh!



Đại Chu có phong tục cúng tế mặt trời, mặt trăng và sao trong các ngày lễ lớn.

Lễ tế lẽ ra phải do hoàng đế chủ trì, nhưng hoàng đế của Đại Chu còn trẻ, chưa chủ trì lễ lớn bao giờ, nên những buổi lễ này đều do tể tướng Khổng Nghiệp lo liệu.

Lễ tế mặt trời do Khổng Tương chủ trì, lễ tế mặt trăng do Trương Hành Giản chủ trì, bởi vì ở Đông Kinh có một số truyền thuyết, người ta thường nói đùa, gọi Trương Hành Giản là "vầng trăng sáng".

Trò đùa này có lẽ là từ một ngày không có mặt trời và mặt trăng, mọi người đều phiền muộn, Trương Hành Giản vừa đến thì trăng sáng từ sau đám mây ló ra; hoặc có lẽ là vì một đêm nọ khi đang ngắm trăng bên hồ, các ca vũ nữ trong dân gian đã vô tình nhìn thấy dáng vẻ thẩn thơ, dịu dàng của Trương Hành Giản khi hắn ở một mình, nên nhầm lẫn cho rằng hắn là nguyệt thần đang xuống nước…

Từ đó trở đi mỗi khi đến lễ tế mặt trăng, mọi người đều gọi Trương Hành Giản là "vầng trăng sáng."

Tiểu tướng Dương Túc rất thích kể mấy câu chuyện cổ tích xưa cũ về Đông Kinh cho Thẩm Thanh Ngô nghe. Dương Túc còn chưa nói cho thỏa nỗi lòng, hỏi Thẩm Thanh Ngô tiếp: "Tướng quân thấy mấy câu chuyện truyền thuyết này thế nào?"

Thẩm Thanh Ngô cảm thấy chuyện này bình thường, không có gì là lạ: "Chỉ là chút thủ đoạn để đánh bóng tên tuổi thôi."

Dương Túc: "..."

Các thái giám dẫn nhóm tướng sĩ này vào cung, không khỏi liếc nhìn nữ tướng quân đầu tiên dưới triều đại nhà Chu, trước khi Ngô tướng quân vào Đông Kinh, không ai biết Trấn Tây tướng quân là một cô nương.

Vị nữ tướng này không biết sẽ quậy đυ.c nước Đông Kinh như thế nào đây.

"Rầm!"

Cửa cung mở rộng, đứng dưới thềm son, một nhóm tướng sĩ ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm phát ra điệu nhạc trang trọng.

Thẩm Thanh Ngô ngẩng đầu lên, thấy dưới làn tuyết bay, trên đàn tế cao xây trên bậc thang dài, xung quanh là các pháp sư và nhạc công, tiếng chuông khẽ vang lên trong cảnh sắc thanh u, tĩnh mịch, thanh niên mặc áo tế quay lưng về phía họ, cùng văn võ bá quan cúng tế mặt trăng.

Nguyệt thần làm chủ, trăm sao cúng tế. Trời xanh bao la, trải rộng trên cao.

Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng tuyết rơi và tiếng nhạc tế trang nghiêm. Tuyết rơi trên người thanh niên cầm đầu, vừa thánh thiện vừa sạch sẽ, hòa vào một thể với khí chất của hắn. Cảnh tượng như vậy khiến Thẩm Thanh Ngô, một tướng sĩ biên cương có mặt trong cung điện không khỏi nín thở tập trung vì sợ gây ra tiếng động.

Trương Hành Giản quay người sang, các tướng sĩ dưới thềm son thấy được dung mạo của hắn.

Dương Túc ngây người, gãi khuôn mặt trắng nhỏ, tự lẩm bẩm: "Đây chính là Trương Nguyệt Lộc."

Tướng quân nói người ta "đánh bóng tên tuổi", bất công quá mà.

Thẩm Thanh Ngô chăm chú nhìn vầng trăng sáng của Trương gia trên đàn tế đi xuống. Xuyên qua làn tuyết, một số ký ức xa xôi ùa về trong nàng.

Trong những năm ở biên cương, khi nghĩ về chuyện năm ấy, nàng lại thấy không cam lòng, càng nghĩ càng phiền muộn.

Nàng nghĩ nàng không yêu người này, nếu không, tại sao năm đó khi bị buộc thề, nàng lại không có cảm giác đau đến từng khúc ruột; nếu không, tại sao nàng đâm hắn một dao cũng không có cảm giác đau lòng, thương xót.

Đêm giao thừa năm nay có tuyết, đây là lần đầu tiên sau ba năm nàng mới gặp lại Trương Hành Giản, công bằng mà nói, Thẩm Thanh Ngô thấy hắn ngày càng đẹp.

Lúc này, Thẩm Thanh Ngô nhắc lại lời của Dương Túc, từng chữ một: "Đây chính là Trương Nguyệt Lộc."

...Trương Nguyệt Lộc chẳng là gì cả, nhưng nàng cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Sau khi chủ trì lễ tế trên đài cao, Trương Hành Giản bước xuống bục, thái độ nhàn nhã, giản dị, phong thái ung dung, hắn dùng khăn lau tay, nghe thái giám thì thầm bên tai, đôi mắt đen khẽ động, nhìn xuống dưới thềm đỏ.

Thái giám hô lớn: "Trấn Tây tướng quân đến!"

Trăm quan đứng dậy, tò mò nhìn xem.

Xuyên qua làn tuyết bay và đám đông, Thẩm Thanh Ngô có thể nhìn thấy rõ Trương Hành Giản trong số trăm quan, lúc đầu ánh mắt trong trẻo, sáng ngời như sao, sau khi nhìn thấy nàng, ánh mắt kia trở lại vẻ tĩnh lặng như hồ nước đọng.

Khổng Tương không có ở đây, theo lý hắn sẽ tới nghênh đón nàng.

Trăm quan xì xào bàn tán, vô cùng khϊếp sợ: "Trấn Tây tướng quân là nữ sao, sao chúng ta không ai biết... là ai phong cho làm tướng quân?"

Dưới điện Lang Vũ, xuyên qua ánh đèn, Thẩm Thanh Ngô dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Trương Hành Giản.

Sự tĩnh lặng của hắn chỉ kéo dài trong hai hơi thở. Ngay sau đó, hắn nở nụ cười trong trẻo, lễ độ trên môi, thay mặt vị hoàng đế trẻ tuổi, nhiệt tình mà đúng mực nghênh đón nàng lên đài tế:

"Ngô tướng quân."

Thẩm Thanh Ngô bình tĩnh đi về phía trước.

Đám người Dương Túc vội vàng đi theo sau.

(*) Vô 无 và ngô 梧 đều đọc là wú.

(**) Ngô tướng quân: là một chữ ngô 吴 khác, thường họ Ngô sẽ viết là 吴, cũng đọc là wú.