Chương 14: Lễ tế trăng

Thẩm Thanh Ngô mười chín tuổi bị Bác Dung bắt đọc sách và nhìn sắc mặt người khác.

Nàng có thể nhìn ra được Trương Hành Giản không muốn gặp nàng.

Vì nghi thức nên hắn mới làm ra hành động lịch sự.

Nàng nói trong lòng: Ngươi không muốn gặp ta, cũng đâu liên quan gì đến ta.



Đại thắng của quân Ích Châu khiến cho triều đình yên tâm. Việc Trấn Tây tướng quân là một cô nương hiển nhiên là khiến người ta khó hiểu, nhưng hôm nay là đêm giao thừa, làm lễ tế trăng, nên ai cũng biết điều, không đứng ra hỏi này hỏi kia.

Thẩm Thanh Ngô từng bước đi về phía đài cao, nơi có hàng trăm quan viên đang có mặt.

Bên tai nàng nghe được tiếng thảo luận của các quan viên, trong số đó có một giọng nói kinh ngạc, run rẩy: "Thanh Ngô?"

Đó chính là đại ca Thẩm Trác của nàng, hắn kinh ngạc đến nỗi không cầm nổi bình rượu, đứng bật dậy. Một thị vệ đã kịp thời đẩy Thẩm tướng quân ngồi xuống, ra hiệu cho hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Trương Hành Giản cụp mắt xuống, tự mình rót một ly rượu, bông tuyết rơi trên mi hắn, cũng rơi vào ly rượu.

Lần này quân Ích Châu đại thắng nhưng bi thảm, các tướng sĩ ai cũng đều vất vả. Về tình về lý, ly rượu này nên kính Thẩm Thanh Ngô.

Thẩm Thanh Ngô từng bước tiến lên, nghe được giọng nói của các quan viên, ai cũng nói "sao có thể là nữ tử", nàng không thích động não nhưng đầu óc lại hồi tưởng lại một ít chuyện cũ.

Dĩ nhiên Bác Dung ủng hộ nàng lên làm nữ tướng, nhưng Bác Dung cũng nói với nàng rằng thế gian này rất khó chấp nhận nữ tử vào triều, họ cần phải từ từ tìm hiểu.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu, Thẩm Thanh Ngô được phong làm tướng quân.

Khi đó, Bác Dung hết sức bất ngờ, còn nói đùa với nàng: "Chẳng lẽ A Vô của chúng ta xuất thân hiển hách, trong triều có người bảo vệ?"

Ngày đó Thẩm Thanh Ngô cũng không nghĩ nhiều, nhưng nhìn cảnh quan viên mê mang khó hiểu ngày hôm nay, lại nhìn Trương Hành Giản an tĩnh, trong lòng đã biết là ai đã giúp nàng thuận lợi trở thành tướng quân.

Nàng dừng chân trước mặt Trương Hành Giản.

Trong hàng trăm quan viên, người của Thẩm gia đã nhận ra nữ tướng quân uy phong lẫm liệt này chính là nhị nương nhà họ. Người của Thẩm gia đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh toát ra, với sự hiểu biết của họ về Thẩm Thanh Ngô, họ biết Thẩm Thanh Ngô sẽ đập tan tất cả.

Tại sao nàng lại quay về Đông Kinh? Có phải về để báo thù họ không?

Bởi vì họ không cho nàng gả cho Trương Hành Giản? Nhưng... không phải nàng đã thề rồi sao?

Thẩm Thanh Ngô trở lại Đông Kinh ngay lúc Trương gia và Thẩm gia chuẩn bị tổ chức hôn lễ, rốt cuộc là định làm gì?

Trong lúc mọi người mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, hoàn toàn yên tĩnh, Trương Hành Giản nhướng mi nhìn nữ tướng quân trước mặt. Hắn thay mặt triều đình, đưa ly rượu nóng trong tay ra:

"Tướng quân cực khổ rồi, mời uống rượu này."

Đèn đuốc sáng rực mà buồn tẻ.

Hắn thực hiện nghi thức cần thiết một cách đơn giản, bình thường, nhưng Thẩm Thanh Ngô lại thẳng thắn nhìn hắn trong chốc lát rồi đi lướt qua người hắn.

Sau một hồi im lặng đến quỷ dị, Trương Hành Giản nghe thấy Thẩm Thanh Ngô hỏi thái giám đang run rẩy bên cạnh: "Ta ngồi ở đâu?"

Thái giám lấy hết dũng khí nói: "Ngài còn chưa uống ly rượu kia."

Thẩm Thanh Ngô đáp: "Ta nghe nói thường thì tể tướng sẽ là người đưa rượu cho tướng lĩnh đường xa tới đây. Trương Nguyệt Lộc là tể tướng sao?"

Câu hỏi này khiến tất cả các quan viên trố mắt nhìn nhau.

Trương Hành Giản quay lưng về phía họ, cụp mắt, cười nhẹ, đặt bầu rượu xuống, dịu dàng nói: "Khổng Tương bị bệnh. Nếu Ngô tướng quân muốn giữ lễ thì chờ Khổng Tương tới đi."

Hắn quay đầu nhìn nàng.

Nàng ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, ngọn lửa lóe lên giữa hai người, nhưng hai đôi mắt thì khác biệt, một đôi mắt đen như vực sâu dưới vách đá, đôi mắt còn lại thì lạnh nhạt như nước đọng đóng băng.

Thẩm Thanh Ngô không nói lời nào, ngồi xuống.

Đám người Dương Túc vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng nể phục tướng quân nhà mình. Họ nghiêm nghị cúi đầu, đi theo Thẩm Thanh Ngô ngồi xuống. Họ không biết nội tình chốn quan trường ở Đông Kinh thế nào nên hàm hồ làm theo Thẩm Thanh Ngô, không cả hành lễ với Trương Hành Giản.

Không ai biết hiện tại trên triều, địa vị của Trương Hành Giản chỉ kém Khổng Tương một chút.

Các quan viên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Người của Thẩm gia sợ hãi, run như cầy sấy.

Mặc dù Trương Hành Giản trước sau vẫn tỏ ra hiền lành, tao nhã, nhưng Thẩm Thanh Ngô không coi trọng hắn như vậy, liệu có gây ra đại họa cho Thẩm gia không?

Trương Hành Giản mỉm cười, không nhìn nàng thêm nữa. Mặc dù lúc này hắn đang nghĩ đến Thẩm Thanh Ngô lúc đâm hắn một dao trong con hẻm năm ấy, khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh mắt tối sầm đi.

Nàng vẫn là Thẩm Thanh Ngô "khác người", nhưng cũng đâu có liên quan gì đến hắn.



Tiệc đêm vẫn diễn ra như thường lệ.

Hoàng đế trẻ tuổi được mời vào tiệc, nhưng chỉ ngồi đó được một lúc đã thấy chán, gọi tỷ tỷ rồi dùng dằng bỏ đi. Trăm quan không nói nên lời, chỉ biết cười trừ.

Cũng may là sau đó không xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa.

Yến tiệc kéo dài đến nửa đêm, quá nửa đêm, tất cả quan viên đều ngáp ngắn ngáp dài về nhà.

Đèn l*иg trong cung uốn khúc quanh co như một dòng sông trong tuyết, Trương Hành Giản khoác áo choàng, bước đi chậm rãi trong tuyết. Không quá xa cũng không quá gần, các hắn chưa đầy hai trượng ở phía trước là đám người Thẩm Thanh Ngô.

Thẩm Trác và người của Thẩm gia đuổi kịp Thẩm Thanh Ngô: "Thanh Ngô, con đứng lại! Đã xảy ra chuyện gì... á."

Họ thở hổn hển kéo nàng ra nhưng bị Dương Túc và những người khác dùng đao chặn lại.

Thẩm Trác ngơ ngác, ngước mắt nhìn những võ tướng lạ mặt, Thẩm Thanh Ngô vẫn im lặng.

Thẩm phụ lúng túng, hạ thấp giọng: "Mấy năm nay con đã đi đâu, sao lại trở thành tướng quân? Con có biết trong triều ta chưa từng có nữ tử ra làm quan không... con sẽ bị cả tấn nước bọt nhấn chìm."

Thẩm phụ muốn kéo nàng đi: "Mau từ quan đi! Ngày mai cha sẽ bẩm lên triều đình, là cha đã không dạy con gái đến nơi đến chốn."

Thẩm Thanh Ngô không thèm nhướng mi lên, vẻ bướng bỉnh, ngang ngược có mười năm cũng không thay đổi.

Thẩm phụ có vẻ tức giận.

Thẩm Trác nhìn muội muội đã nhiều năm không gặp bằng ánh mắt phức tạp.

Mọi người đang đi lại gần đó, Thẩm phụ cũng không muốn để người khác nhìn thấy trò cười của Thẩm gia. Ông ta liếc mắt thấy Trương Hành Giản ngày càng đến gần. Trong tiệc rượu tối nay, Thẩm Thanh Ngô chống đối Trương Hành Giản, ngày mai không biết sẽ bị người ta bàn tán thế nào.

Thẩm phụ khuyên nàng: "Con ấy à, vừa rồi không nên vô lễ với Trương tam lang như vậy, đáng lẽ không nên phớt lờ ngài ấy..."

Thẩm Thanh Ngô nghi ngờ: "Không phải ta đã thề sẽ không qua lại với hắn sao? Ta chỉ đang làm theo lời thề, có gì sai?"

Thẩm phụ bất đắc dĩ hít vào một hơi sâu: "... Chuyện năm đó, sau này cha mới biết mẹ con đã làm gì. Con về nhà đi, cha sẽ dặn dò họ, không cho họ bắt nạt con nữa."

Thẩm Thanh Ngô: "Ta có một điều kiện."

Ánh mắt nàng rơi vào Trương Hành Giản đằng sau những bông tuyết rơi.

Thẩm phụ thấy được, rất khó xử: "Hả? Nếu như con không quên được tình cũ, cũng không phải là không thể thương lượng..."

Thẩm Thanh Ngô nói: "Nếu Trương Hành Giản quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ từ quan."

Trương Hành Giản lúc này đã đến gần hơn, hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. Bề ngoài thì có vẻ dịu dàng, nhưng sâu trong đáy mắt là sự ảm đạm, không có chút cảm xúc nào.

Đương nhiên Thẩm gia không thể bảo Trương Hành Giản quỳ xuống cầu xin Thẩm Thanh Ngô được, muốn nói lại thôi.

Thẩm Thanh Ngô quay người rời đi, đám người Dương Túc mang theo sự hiếu kỳ đuổi theo sau tướng quân nhà mình.

Để lại mấy người trố mắt nhìn nhau: Mấy năm không gặp, Thẩm Thanh Ngô rốt cuộc cũng phát điên rồi!