Chương 2-1
"Tần tiểu thư, thật ra thì khung xương của cô vô cùng đẹp, nếu giảm cân thành công, vóc dáng chắc chắn không thua gì người mẫu.”
Lời nói của bác sĩ đã khiến cho Tần Linh có thêm nguồn động lực, hai mắt cô sáng lên, “Có thật không?”
"Dĩ nhiên! Bờ vai của cô đủ chiều rộng, chân rất dài, nhất là khuôn mặt lại nhỏ nhắn, tuyệt đối chính là vóc người tiêu chuẩn.” Bác sĩ cửng cỏi nói. Nhân viên của trung tâm A Nhã có lẽ đã được đặc biệt huấn luyện, miệng lưỡi trơn tru, ngọt ngào như bôi mật.
“Nhưng nếu tôi ăn ít đi, sẽ đói bụng đến đau đầu chóng mặt, chẳng phải muốn giảm cân thì một trong các phương pháp quan trọng là phải ăn uống điều độ sao?” Nói đến đói bụng là Tần Linh liền sợ hãi, “Để ốm bớt đi, tôi không chỉ một lần khiến mình bị ngất xỉu vì đói.”
"Tần tiểu thư thị trời sinh ăn uống rất nhiều sao?"
"Trước đây không phải vậy, chẳng qua một hai năm gần đây...”
"Là bởi vì có chuyện không vui, cho nên phải ăn để giải tỏa áp lực?” Một lời nói trúng, nghe hỏi cả buổi mà Tần Linh vẫn chưa lên tiếng. “Như vậy đây chỉ là thói quen bình thường, không phải là vấn đề quá khó khăn, thật ra có thể dùng phương pháp châm cứu trị liệu để giải quyết. Đầu tiên, dùng phương phương pháp châm cứu kí©h thí©ɧ dạ dày cô, để cô có cảm giác no bụng. Dạ dày có thể co rút lại, nếu cô ăn nhiều, nó vẫn có thể căng ra, ăn ít, nó sẽ thu nhỏ lại, dạ dày sẽ dần dần nhỏ đi, cô tự nhiên sẽ ăn ít lại.
Tần Linh mặc dù không gật đầu, nhưng mà cũng không có lòng tin với cái miệng của mình.
“Tôi nghĩ Tần tiểu thư nên lắp một tấm gương cực lớn trong phòng ngủ.”
"Tại sao?" Tần Linh trợn to hai mắt, "Trong phòng của tôi đã có một tấm gương rất to.”
"Có vài người không thích soi gương, có phải Tần tiểu thư cũng không ưa thích?” Ánh mắt của bác sĩ giống như nhìn thấu lòng cô vậy.
"Sao biết hay vây?” (Muội không biết bs là nam nữ già trẻ gì hết) Tần linh đúng là không thích soi gương, cảm giác khi đứng trước gương cứ như đứng trước Kính Chiếu Yêu ấy, không thoải mái chút nào, vậy nên cứ nhìn thấy gương là cô liên đẩy nó sang một bên.
"Không soi gương, đó là lí do nhiều người không biết cơ thể mình đã có nhiều thay đổi, cân nặng tăng cao, thân hình biến dạng còn không chịu thừa nhận.” Bác sĩ mỉm cười nói: “Vì vậy, nếu cô chịu lắp một cái gương lớn, mỗi ngày sau khi thức dậy ngắm mình một tí, dũng cảm đối mặt với nó, như vậy sẽ có thêm động lực để giảm cân.”
"Tôi... Muốn thử một chút.” Nghĩ đến việc hằng ngày soi gương, Tần Linh không nhịn được cau mày, nhưng nghe những lời nói của bác sĩ lại chọc trúng tâm tư của cô, nếu như cô không chịu thừa nhận cái người trong gương chính là mình thì nào đến nỗi mập tới thế này mới phải giảm cân? Mỗi lần soi gương cô đều tự nhủ chắc chắn là cái gương có vấn đề nên nhìn mình mới mập như thế, trọng lượng cơ thể tăng thì cho rằng cái cân bị hư, bình thường mặc đồng phục rộng thùng thình, tiếp tục lừa mình dối người, cân nặng tăng cao như tốc độ của tên lửa, trong vòng hai năm trở lại ngay cả chính cô cũng không nhận ra mình.
Nếu tháng sau không có hôn lễ quan trọng mà cô phải tham dự, lễ phục lại không mặc nổi (quá chật), không biết cho tới năm nào tháng nào cô mới chấp nhận cái sự thật, mình “Mập”.
"Muốn gầy đi thì không thể do dự được, bởi vì tuổi thanh xuân của phụ nữ chúng ta rất ngắn ngủi.”
Lời nói của bác sĩ giống như ngọn lửa, đốt cháy khao khát của Tần Linh, ngày hôm sau cô liền đặt một khối gương lớn ngay tại chính phòng mình.
Hôm đó vừa vặn tất cả mọi người đều ở nhà, chị gái Tần Cường cùng anh rể Mục Thần tò mò đứng ở cửa phòng nhìn ngó.
"Tần Linh trở nên thích chưng diện từ khi nào rồi hả ?” Tần phu nhân cảm thấy kỳ quái, “Nó không phải rất ghét cái gương sao ?”
"Đúng vậy, mỗi lần ngồi xe của con còn đưa tay điều chỉnh gương cả trong lẫn ngoài xe, hại con không thấy được tình hình giao thong bên ngoài, mấy lần suýt bị xe tông.” Tần Tường ai oán nói. “Nó không phải đi tập thể hình ở trung tâm sao ? Tại sao vừa trở về đã vội vàng sửa sang phòng ngủ ?
Chỉ có Mục Phẩm là nhanh nhất, trực tiếp chạy vào hỏi: “Dì ơi, tại sao dì lại mua cái gương lớn này về thế?”
Dĩ nhiên Tần Linh không nói sự thật, cô ôm lấy cậu bé, “Tiểu Phẩm có thích cái gương này không?”
"Thích, lần đàu tiên cháu thấy cái gương lớn như vậy.”
Phòng ngủ của Tần Linh vốn rất lớn, mặt gương lại chiếm hết một mặt tường, trong gương lại phản chiếu ra một gian phòng nữa, thoạt nhìn giống như phòng ngủ lớn gấp đôi.
"Một ngày nào đó, đứng ở trong gương sẽ là một cô gái xinh đẹp và một anh chàng đẹp trai.” Cô thầm thề.
"Gái đẹp cùng trai đẹp?” Mục Phẩm nhìn mình và dì ở trong gương, lại nhìn đến đôi nam nữ đang đứng trước cửa phòng, “Dì là đang nói cha và mẹ tiểu Phẩm sao?”
"Hừ, trên đời này mỹ nữ và mỹ nam chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ?” Tần Linh bế cậu nhóc giơ lên trước gương, “Không quá mấy năm nữa, Phẩm lớn lên, nhất định sẽ là một đại soái ca!”
Mục Phẩm hưng phấn nói: “Cháu hiểu rồi ! Cô gái xinh đẹp kia chắc chắn là em gái cháu đúng không!”
Tần Linh tức thiếu chút nữa ngất đi, “Nhóc a cháu thật không có lương tâm, chưa gì đã nghĩ tới em gái.”
"Vậy người kia là ai hả dì?” Mục Phẩm nhìn quanh bốn phía, thật là “Trong mắt không thấy người”.
Tần linh cắn chặt hàm răng, tự nói với mình ngàn vạn lần không được so đo với trẻ con. “Một ngày nào đó, cháu sẽ biết cô gái đẹp kia là ai.” Cô quay ra nói với những người ngoài cửa: “Nói với vυ" Trương, hiện tại đã muộn, con không muốn ăn cơm tối!”
"Thì ra là Tần Linh là muốn giảm cân." Mục Thần thật lòng nói. “Tần Linh, bất luận làm việc gì, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.”
"Em biết rồi, cám ơn anh rể quan tâm, kế hoạch giảm cân của em rất có chừng mực.”
Hôm nay lúc rời khỏi trung tâm, cô đã được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn, kết hợp với sách dạy nấu ăn, bữa ăn tối chỉ được ăn một ít cháo và rau xanh. Hơn nữa, nguyên một ngày trị liệu, cô đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn lên giường ngủ ngay lập tức. Theo kế hoạch, cô phải bỏ sức tập luyện ít nhất ba tháng, cho nên cần nghỉ ngơi dưỡng sức.
"Giảm cân thì gầy trơ xương ra đó, chẳng phải như nhau sao? Tần Tường cố ý nói Tần Linh. “Nghe nói tối nay vυ" Trương sẽ nấu hai món sở trường là canh cá chua ngọt (có nha, tra gg rồi) với gà rán thơm giòn đấy.”
Tần linh sớm có đề phòng, trực tiếp mang tai nghe vào, nhắm mắt lại thưởng thức âm nhạc.
Một lúc sau, khi đã chắc chắn những người kia đã rời đi, cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, 7 giờ đúng, bình thường là lúc ăn cơm tối, nếu thật lòng thì không phải không đói, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên, không chịu đựng thì thật kém cỏi...
Mở túi xách, móc ra một hộp thuốc, lấy mấy viên vitamin ABC mà chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị cho cô, nuốt xuống.
Tần Linh ngồi vào bàn, lấy quyển nhật kí trong ngăn kéo ra, viết lại mọi chuyện của ngày hôm nay.