"Choang."
Trên tầng đồ vật bằng thủy tinh va chạm với sàn nhà cứng rắn, tạo ra những thứ âm thanh vỡ vụ ghê người. Kha phu nhân đang ngồi ngoài ban công nhàn nhã uống trà, giật mình vội vã chạy lên xem con gái.
Mở cửa bước vào phòng, ánh mắt quét qua sàn nhà một lượt cuối cùng dừng lại ở bên cạnh bàn, đứa con gái nhỏ mà bà ta thương yêu đang ngồi một góc, cuộn tròn người gục mặt trên đầu gối, bờ vai gầy gò khẽ rung. Phương Ngọc Tầm nhẹ đi qua đám thủy tinh vỡ vụn đến bên cạnh con gái, dịu dàng vuốt ve đầu Kha Thanh Nhã.
"Nhã Nhã có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không con?"
Kha Thanh Nhã nghe thấy tiếng mẹ, từ từ ngẩng mặt lên đáng thương nhìn bà, hai mắt sưng húp khóc nức nở: "Mẹ ơi con đau lòng quá, anh Tiêu Nam tại sao lại không thích con, cô ta có gì hơn con?
"Con gái của mẹ cái gì cũng hơn hẳn người khác, cậu ta đang bị che mờ mắt mà thôi."
Phương Ngọc Tầm đưa tay ôm cả người con gái vào lòng vỗ về, trong mắt lóe lên tia phẫn nộ, đứa con gái mà ta nâng niu trên tay, đến một chiếc gai nhỏ đâm vào da thịt cũng đau đến xé lòng, vậy mà lại có người dám để nó rơi lệ.
Kha Thanh Nhã tựa đầu vào ngực mẹ, hai mắt nhắm chặt lại, cô ta cứ nghĩ sau khi làm nhiều chuyện như vậy Sở Tiêu Nam sẽ vứt bỏ Thẩm Thường Nghệ, tình nhân thôi mà không phải sao? Cô ta làm những việc không đoan chính sau lưng, còn cùng lúc qua lại với người đàn ông khác, người đàn ông nào có thể chịu đựng được bị người phụ nữ bên cạnh làm cho mất mặt.
Cô ta còn đang hả hê chờ đợi xem Thẩm Thường Nghệ bị đuổi khỏi công ty, vậy mà sáng nay đọc báo đã thấy cô ta cùng anh ấy thân mật ôm ấp ra khỏi khách sạn, sao có thể như vậy được? Cô ta sợ nhất Sở Tiêu Nam sẽ động lòng, như vậy cô ta làm sao còn cơ hội nữa?
"Con rất thích anh ấy, thích đến lỗi quên đi cả bản thân mình, mẹ giúp con đi mất anh ấy con không sống nổi." Kha Thanh Nhã luôn tin tưởng mẹ, nhất định sẽ cho mình những thứ bản thân muốn có, ngoài mẹ ra cô ta không tin tưởng ai cả.
Phương Ngọc Tầm nâng mặt con gái lên, dùng tay lau nước mắt trên gò má, mềm mại hứa hẹn: "Ngoan đừng khóc nữa con xem hai mắt con sưng cả lên rồi, có mẹ đây rồi yên tâm."
Kha phu nhân cho rằng thân phận của người phụ nữ kia sao xứng đấu lại với con gái mình, nhà họ Kha là gia đình giàu có, hai nhà liên hôn lợi ích sẽ càng gia tăng, bên Sở gia nhật định sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ tay trắng bước vào cửa.
Bao đời nay, các gia đình hào môn đều lấy sản nghiệp gia đình làm trọng, cưới trước yêu sau trở thành truyền thống rồi, tình cảm chỉ là nhất thời tương lai mới là bền vững.
...
Thẩm Thường Nghệ sau khi được người nào đó buông tha, trở về phòng đặt xuống giường liền ngủ không cần biết ngoài kia nắng mưa ra sao, cho đến khi từng loạt chuông điện thoại vang lên mới theo phản ứng tự nhiên vụt mình ngồi dậy.
Hai mắt Thẩm Thường Nghệ nhắm chặt đưa tay tìm kiếm điện thoại.
"Alo."
Vu Y Na đã quen với kiểu chờ đợi này rồi, nghe giọng Thẩm Thường Nghệ vẫn còn ngái ngủ không tỏ ra tức giận, nhàn nhạt nói: "Xuống dưới đi."
Không biết mình đã ngủ trong bao lâu, Thẩm Thường Nghệ cố gắng mở mắt giờ trên điện thoại, hiện tại đang là 5 giờ kém, đầu óc cô bị thiếu ngủ làm cho mụ mị không còn nhớ được hôm nay mình đi ra ngoài làm cái gì nữa.
Nhưng Vu Y Na đang chờ ở bên dưới để chị ấy chờ lâu sẽ sinh ra đổi tính nóng giận, cô không sợ chị ấy mắng, mà sợ phải nghe chị ấy lải nhải cả đoạn đừng thực sự rất tra tấn lỗ tai.
"Chị hôm nay chúng ta đi tham gia sự kiện nào vậy?" Thẩm Thường Nghệ mở cửa ngồi vào trong xe, tay che miệng ngáp ngủ sau đó lên tiếng hỏi.
Vu Y Na nhíu mày: "Chị gửi tin cho em từ sáng em không đọc à? Hôm nay có sự kiện ra mắt phim của đạo diễn Ngô."
Buổi sáng sao? Thẩm Thường Nghệ nhớ lúc đó mình còn đang bị Sở Tiêu Nam đè dưới thân làm gì có thời gian xem tin nhắn, cô ngả người ra sau ghế tranh thủ chút thời gian ít ỏi chợp mắt, thực sự với cô có ba tiếng ngủ chưa đủ.
Vu Y Na nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thường Nghệ nói: "Chuyện tham gia chương trình thực tế, Sở tổng nói thế nào?"
"Em còn chưa hỏi tội chị ấy, trong tình huống đó vẫn còn nhớ tới kiếm lợi nữa." Thẩm Thường Nghệ đanh mặt lại, ngồi thẳng dậy lườm Vu Y Na.
Vu Y Na nhéo má Thẩm Thường Nghệ phì cười nói: "Ngủ thì đã ngủ rồi, không lấy thứ gì đó em không thấy thiệt thòi sao?"
Thẩm Thường Nghệ gật gật đầu, đúng là rất thiệt thòi không chỉ có một lần mà là rất nhiều lần, bị hành hạ đến cái lưng gãy đôi cho không thật không nỡ, nhưng có thể nói sau được mà đâu cần trao đổi ngay trên sàn như vậy?
Cô chính là vẫn oán trách chị ấy, thấy chết không cứu, vô trách nhiệm, không biết bảo vệ nghệ sĩ của mình. Ai cũng như chị ấy những người phụ nữ yếu đuối như cô phải làm sao?
"Em thay đồ đi." Xe chạy được một đoạn, dừng lại bên lề đường, Vu Y Na cúi người lấy túi dưới chân đưa cho Thẩm Thường Nghệ, còn mình và lái xe mở cửa bước xuống chờ đợi bên ngoài.
Thẩm Thường Nghệ cởϊ áσ lấy đồ trong túi ra mặc vào người, khi sửa soạn xong xuôi mới nhận ra kiểu dáng xưa cũ trước đây, kéo cửa nói với Vu Y Na: "Sao lại là mẫu này?"
"Sở tổng nói chỉ có thể là trang phục như vậy." Vu Y Na nhắc lại lời Sở Tiêu Nam cho Thẩm Thường Nghệ nghe, cô dù sao cũng chỉ là nhân viên quèn nhận lương từ anh ta, chỉ thị của ông chủ có thể không nghe sao?
Thẩm Thường Nghệ ghét bỏ chiếc đầm cổ tròn trên người, cô không hiểu cái sở thích kỳ quái của Sở Tiêu Nam, trên giường thì lột hết đồ của người ta, ra ngoài đến một chút thịt cũng không cho lộ, đồ gia trưởng ai lấy phải anh ta chính là xui xẻo.
Vu Y Na thấy mặt Thẩm Thường Nghệ xị ra, thẳng tay cốc đầu cô ấy: "Em sướиɠ quá sinh chứng à? Đa số nghệ sĩ còn phải nghe theo nhân viên phục trang, mặc những bộ đồ xấu đến thảm hại, ít ra em may mắn hơn họ đồ gửi đến đều dựa theo sở thích của Sở tổng."
Chất liệu và kiểu dáng giống như tiểu thư sang chảnh, đồ được thiết kế riêng giá trị không hề nhỏ, với một nghệ sĩ khả năng nhận diện thấp như Thẩm Thường Nghệ nếu không có Sở Tiêu Nam sẽ không thể được hưởng đãi ngộ này.
Thẩm Thường Nghệ bi thương xoa xoa chỗ bị Vu Y Na tra tấn, phụ nữ mà ai chẳng thích khoe chút dáng vóc, nghĩ đến gì đó tự nhiên hai má cô đỏ ửng hôm nay vẫn nên mặc thế này đi, trên người cô có chỗ nào mà không lưu lại vết tích của Sở Tiêu Nam?
Đạo diễn Ngô là người có tiếng tăm trong giới, những bộ phim do ông ta thực hiện đều được đáng giá rất cao, chỉ mới ra mắt một ngày đã cháy vé trên toàn quốc, các nghệ sĩ hầu hết đầu muốn một lần lọt vào đôi mắt khó tính đó, mượn danh nghĩa ủng hộ phim lũ lượt kéo đến.
Lúc Thẩm Thường Nghệ tới, bắt gặp một vài người quen trong đoàn phim "Anh túc nở rộ". Cô mỉm cười gật đầu xã giao, rồi như thường lệ chọn một chỗ kín đáo đứng đó chờ hết giờ.
"Chị Uyển Đình thật xinh đẹp." Bên ngoài cửa ra vào, Kha Thanh Nhã giống như cô gái nhỏ, mặc chiếc váy xòe màu trắng tinh khiết bước nhanh đi đến gần Diêu Uyển Đình, tỏ ra sùng bái khen ngợi.
"Thanh Nhã em cũng vậy." Diêu Uyển Đình rất thích được người khác lấy lòng, đối với diễn viên mới chung người đại diện như Kha Thanh Nhã trong lòng khá ưa thích, đối với cô ta coi như cũng tận tình chỉ bảo.
"Em sao có thể bằng chị được." Kha Thanh Nhã nhỏ giọng nhận thua thiệt về mình, đi sát bên người Diêu Uyển Đình tới thảm đỏ chụp ảnh.
Bên kia sau khi các nghệ sĩ chụp ảnh xong đều có phóng viên đến phỏng vấn, nêu phát biểu cảm nghĩ về bộ phim, Thẩm Thường Nghệ đoán nhiều người còn chưa xem qua, nhưng phải khâm phục khả năng học thuộc rất tốt.
Cô cứ nghĩ mình đứng đây là an toàn, sau khi bị ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mặt mới nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp trình độ săn tin của phóng viên rồi.
"Chị Thường Nghệ, cảm nhận sau khi xem bộ phim Lửa Đỏ của đạo diễn Ngô thế nào?"
"Các diễn viên trong phim đều là cực phẩm." Thẩm Thường Nghệ chưa có thời gian xem phim, nên về phần cảm nhận không có gì để nói, vừa rồi cô có nhìn qua tấm poster giới thiệu nhân vật, nên lấy đó làm câu trả lời.
Câu trả lời hài hước của Thẩm Thường Nghệ khiến Phóng viên bật cười, cô ta tiếp tục khai thác thông tin: "Vậy cô thích diễn viên nào nhất?"
"Nam phụ rất đẹp trai." Thẩm Thường Nghệ qua loa chống chế, thực ra cô không nhớ dáng vẻ nam phụ trông như thế nào, dựa theo mấy bộ phim trước cô đã xem nhân vật thứ đều là kiểu thâm tình, người đẹp trai lấn át nam chính.
Buổi giới thiệu phim kết thúc, Thẩm Thường Nghệ nhấc cao váy đi xuống bậc thềm, từ xa đã thấy Sở Tiêu Nam ăn vận bảnh bao, phong trần đút tay túi quần đứng cạnh xe chờ đợi ai đó.
"Sở tổng kìa, mau mau ra chụp ảnh đi." Đám phóng viên nhìn thấy tổng giám đốc tập đoàn giải trí Sở Thị, như vớ được vàng nhao nhao chụp ảnh.
"Lạnh không?" Trong mắt Sở Tiêu Nam xuất hiện hình bóng quen thuộc, không hề kiêng kỵ đám phóng viên, rảo bước đi đến bên cạnh cởi bỏ áo vest khoác lên người Thẩm Thường Nghệ. Tay ôm lấy bả vai cô ôn nhu tiến về phía xe.
"Tách...Tách."
Ánh sáng từ máy chụp ảnh chói mắt chớp nhoáng liên tục bắt chọn khoảnh khắc tình tứ của đôi nam nữ, Sở Tiêu Nam dùng thân mình che chắn cho Thẩm Thường Nghệ mở cửa đưa cô ngồi vào trong xe.
Ở trên bậc thềm cao nhất, Kha Thanh Nhã đứng lặng người nhìn theo, cô ta căm tức đến nỗi cắn vành môi dưới đến chảy máu, chứng kiến tận mắt người mình thích ôm ấp người phụ nữ khác còn gì đau lòng hơn.
"Sở tổng anh không có việc để làm?" Thẩm Thường Nghệ đưa mắt nhìn Sở Tiêu Nam, vẫn đang ung dung đặt móng vuốt trên người cô lạnh nhạt nói.
"Dù bận mấy anh cũng sẽ dành thời gian tới đón bạn gái." Sở Tiêu Nam tươi cười, cúi đầu xuống hôn chỗ này chỗ kia trên mặt Thẩm Thường Nghệ.
"Ai là bạn gái của anh, Sở tổng anh đừng nhận bừa." Thẩm Thường Nghệ quanh mặt đi, tránh nụ những nụ hôn từ Sở Tiêu Nam.
"Không muốn làm bạn gái anh, chẳng lẽ em thích Hoành Kiệt?" Mặt không được, Sở Tiêu Nam chuyển mục tiêu sang đôi bàn tay thon dài, đưa lên môi hôn "Chụt chụt" mấy cái.
"Hoành Kiệt?" Thẩm Thường Nghệ ngu ngơ không rõ chủ nhân cái tên trong miệng Sở Tiêu Nam là ai? Đến người còn không biết thì thích thế nào?
"Anh nhớ em trả lời phỏng vấn rất dõng dạc nói thích anh ta mà." Sở Tiêu Nam miệng thì cười, nhưng bên trong lại nổi cơn sóng ghen tuông, người phụ nữ vô tâm, có anh ở bên rồi cô ấy vẫn còn nói thích người khác được.
Nhìn bàn tay đang luồn vào trong váy mình, Thẩm Thường Nghệ thẳng tay đập mạnh xuống mắng: "Sở Tiêu Nam anh lúc nào cũng có thể động dục được à? Trên xe còn có người đấy."
Thẩm Thường Nghệ vừa dứt lời, tấm chắn giữa ghế trước và ghế sau được hạ xuống, Sở Tiêu Nam lôi kéo tay cô đặt trên bụng mình kiêu ngạo nói: "Em sờ thử xem có phải rất có cảm giác không? Một bụng mỡ có gì mà thích."
Sở Tiêu Nam cơ bụng rất đẹp múi nào ra múi đấy, khi ở trên giường thứ cô thích nhất cũng chính là cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh của anh ta, còn về phần đàn ông bụng mỡ cô cực kỳ chán ghét làm gì có chuyện si mê? Anh ta càng nói cô càng tò mò, lấy điện thoại ra tra thử xem Hoành Kiệt là ai?
Trên màn hình hiển thị một người đàn ông thô kệch mập mạp, còn để râu rập rạp, cô lúc này chỉ cuốn cắn nát lưỡi mình, đi nói bậy nói bạ trước mặt phóng viên.
"Lần đầu tiên gặp em chỗ này không lớn lắm, em xem sau thời gian chăm sóc nhìn vào đã có cảm giác hơn."
Sở Tiêu Nam nói mấy lời đen tối không hề bị vấp, ngược lại còn rất bình tĩnh giống như đang cùng Thẩm Thường Nghệ nó thường ngày, nếu như không nhìn đến tay anh ta đang để chỗ nào, chắc hẳn chẳng ai nghe ra cái anh ta đang bình luận vòng một trên cơ thể cô.
Trên đầu Thẩm Thường Nghệ như muốn bốc khói, sao anh ta có thể vô sỉ đến mức này? Chỉ trách trời sinh ra cho anh ta một gương mặt quá đứng đắn, để che đi lớp bỉ ổi bên trong.
"Sở tổng anh có biết mình đang hành động giống như một kẻ háo sắc đê tiện không?"
"Thường Nghệ em vẫn chưa hiểu sự đời rồi, ở bên cạnh người phụ nữ của mình ngồi im mới có vấn đề đấy, sức khỏe anh rất tốt lúc nào cũng có thể làm cho em thỏa mái."
Sở Tiêu Nam không suy nghĩ như Thẩm Thường Nghệ, anh cho rằng một người đàn ông lúc nào cũng muốn thân mật với bạn gái, chứng tỏ anh ta thích cô ấy. Đến một lúc nào đó ngồi cạnh không còn cảm giác nữa, vậy chỉ có một kết luật duy nhất tình cảm anh ta đã không còn đặt chỗ cô ấy.