Chương 24: Dây dưa không dứt

Thẩm Thường Nghệ ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang thỏa mái đưa miếng bò bít tết thơm ngon vào miệng, trong lòng có rất nhiều thứ cảm xúc không tên không ngừng sôi sục.

"Đồ ăn không ngon sao? Đổi món khác nhé?" Cảm thấy có một ánh mắt nóng rực quét qua người mình, Sở Tiêu Nam dùng khăn lau miệng ôn nhu nhìn Thẩm Thường Nghệ dịu dàng quan tâm.

Thẩm Thường Nghệ lạnh nhạt nói: "Anh ăn xong rồi thì đi đi, sau này đừng tìm tới nữa."

Chuyện xảy ra đêm qua và cả sáng ngày hôm nay nữa, Cô trách Sở Tiêu Nam ba phần, thì thầm mắng chửi mình bảy phần. Rõ ràng đã nói không muốn cùng anh ta tiếp tục dây dưa nhưng khi anh ta tới lại không cự tuyệt, cứ thế lao vào buông thả bản thân.

Trên mặt Sở Tiêu Nam xuất hiện tia không hài lòng, cô gái này đây là ăn no lật mặt sao? Rõ ràng vừa rồi còn rất nhiệt tình hưởng thụ, giờ lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy? Cô đang coi anh là cái gì? Chiếc đũa dùng một lần sao?

Sở Tiêu Nam không rõ tình cảm hiện giờ đối với Thẩm Thường Nghệ là gì? Thích hay là yêu? Anh thừa nhận tính tình mình không tốt, mỗi khi nghĩ tới cô ra ngoài trêu đùa đàn ông cỗ không khí tức giận lại chạy khắp cơ thể, khó lòng kiểm soát được muốn giữ cô bên cạnh.

Trong tất cả các cô gái anh từng quen, chỉ có duy nhất cô ấy là đặc biệt khiến anh buồn vui thất thường, tương lai ra sao anh không biết, nhưng hiện tại anh biết mình muốn cô.

"Thường Nghệ chúng ta tiếp tục ở bên nhau đi."

"Ở bên nhau? Tôi không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân nữa, anh tìm người khác đi." Tắt đèn đi người phụ nữ nào mà chẳng giống nhau, người như anh ta đâu thiếu người đẹp nguyện ý dùng thân nhiệt của mình làm ấm giường, hà tất gì phải ràng buộc người thích tự do như cô.

Sở Tiêu Nam tự nhiên bật cười, đứng dậy đi sang ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thường Nghệ, bàn tay đặt trên má cô nhéo nhẹ: "Vậy làm bạn gái."

"Không làm gì cả, Sở tổng mời anh bỏ tay ra khỏi người tôi." Thẩm Thường Nghệ nhích người cách xa Sở Tiêu Nam, nhưng lại bị cánh tay anh ôm chặt lấy, khó chịu muốn đẩy ra.

Bàn tay Sở Tiêu Nam ở trên eo cô bắt đầu di chuyển, vòng ra phía trước men theo vạt áo ngủ đi vào bên trong, vuốt ve da thịt mềm mại, môi anh ta cắn nhẹ vành tai cô thì thầm: "Anh cảm thấy nên cùng thân thể em nói chuyện thì hơn."

Thẩm Thường Nghệ hít vào một luồng hơi lạnh, gằn giọng: "Sở Tiêu Nam anh cố tình không hiểu phải không?"

"Anh đang theo đuổi em mà." Sở Tiêu Nam mặt không đổi sắc, giọng nói có chút khó khăn đáp lại lời cô.

Thẩm Thường Nghệ cúi đầu xuống nhìn phần áo trước ngực mình, đang không ngừng động đậy, trừng mắt nhìn người đàn ông mặt dày nào đó: "Theo đuổi của anh là thế này à? Sở tổng anh chưa mệt sao?"

"Làm em thỏa mái là trách nhiệm của anh." Sở Tiêu Nam lắc đầu, gia tăng thêm lực ở tay chơi đùa cùng nụ hoa chớm nở.

Thẩm Thường Nghệ cắn môi giữ tâm trí mình tỉnh táo, một lúc sau ai oán nói: "Sao anh biết tôi đang thỏa mái, Sở tổng tôi mệt chết rồi anh có hiểu không?"

"Tối anh tới tìm em nhé!" Sở Tiêu Nam ép buộc Thẩm Thường Nghệ đón nhận nụ hôn của mình, sau đó có chút không nỡ ngồi ngay ngắn chỉnh lại quần áo trên người.

"Tìm tìm cái đầu anh đấy, tôi bận lắm không có thời gian cả ngày trên giường lăn qua lăn lại cùng anh."

Thẩm Thường Nghệ tức đến sôi máu, chiếc váy duy nhất cô có lúc này đang như tấm vải vụn nằm ở trên sàn nhà cạnh giường ngủ, chẳng lẽ cô lại phải trộm áo ngủ của khách sạn để đi về nhà? Cô kéo vạt áo bị Sở Tiêu Nam mở rộng che đi toàn bộ bầu ngực, sợ anh ta đói con mắt giở trò.

Cả một đêm qua cô mất tích, không biết Vu Y Na có hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm hay không? Giờ đã hơn 11 giờ trưa rồi cô phải gọi lại cho chị ấy mới được. Thẩm Thường Nghệ ngó nghiêng tìm kiếm túi xách, mặt cô nhăn lại suy nghĩ liệu trong lúc mất lý trí kia có làm rơi ở hành lang hay thang máy hay không?

Trong đó có rất nhiều thứ thuộc về riêng tư, để rơi vào tay người có ý đồ xấu sợ rằng sự nghiệp của cô xong rồi.

Sở Tiêu Nam như đoán ra suy nghĩ Thẩm Thường Nghệ nói: "Em tìm điện thoại phải không? Anh để trong ngăn kéo tủ đấy."

Thẩm Thường Nghệ nghe thấy thế, nhanh chân đi tới kéo mở tủ cầm lấy điện thoại bên trong, nhấn vài lần nút nguồn không thấy màn hình sáng, nghĩ tới Sở Tiêu Nam rất có thể đã động tay động chân liền giữ nguồn.

"Anh đã nghe điện thoại?" Bên trong chỉ có duy nhất một cuộc gọi kéo dài 2 phút từ Vu Y Na, cô lên tiếng hỏi.

"Lúc đó em đang ngủ, anh không muốn người khác làm phiền em ngủ ngơi. Em muốn tham gia chương trình thực tế sao? Rất vất vả đấy."

Sở Tiêu Nam đến giường ngồi xuống, cầm lấy tay Thẩm Thường Nghệ kéo cô ngồi trên đùi mình, tay vòng qua eo đỡ lưng cô. Vu Y Na làm người đại diện không tồi, biết anh và cô ấy đang ở cùng nhau, rất biết nắm bắt cơ hội ngỏ ý chuyện kia.

Vu Y Na đúng là đồ vô lương tâm, không lo cho cô thì thôi đi còn kiếm lợi. Giờ nếu cô bảo muốn tham gia cũng chính là đồng ý với lời đề nghị của Sở Tiêu Nam, mà nói không thì mấy lần... Coi như lỗ vốn, Vu Y Na sẽ luôn mồm mắng cô không có đầu óc mất.

Thẩm Thường Nghệ rơi vào tình thế tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, rầu rĩ đến ngây người.

"Tham gia với vai trò đội trưởng chủ chốt xuyên suốt các tập, nếu làm không tốt rất dễ bị mang ra làm chủ đề bôi xấu, em thảo luận với người đại diện xem cô ta có suy nghĩ gì? Anh thấy làm khách mời chưa hẳn đã không tốt."

Chương trình này kịch bản rất hành hạ người tham gia, mỗi tập là một thử thách khác nhau, lên rừng xuống biển thậm chí trên không trung đều có, vai trò người lãnh đạo rất quan trọng phải là người có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả mỗi lời nói ra mới có trọng lượng. Cũng không thể nói đội tưởng mến người này vùi dập người kia.

Lượng fan của Thẩm Thường Nghệ chưa đủ để thay nghệ chống lại fan của những nghệ sĩ khác, nhưng tham gia với tư cách người chơi sẽ khác xuất hiện trong vài phút, rất dễ thu hút lượng fan mới. Còn tùy vào cô ấy muốn độ nhận diện cao hay muốn lấy cảm tình từ người qua đường.

"Ở công ty anh còn có việc cần giải quyết, anh đưa em về nhà." Sở Tiêu Nam vỗ bờ mông căng tròn của Thẩm Thường Nghệ nói.

Thẩm Thường Nghệ mấp máy môi: "Cái này không ra ngoài được."

Cô không biết người khác có để ý tới mình hay không? Nhưng cô tự thấy xấu hổ, không có lấy một phần trăm tự tin ra ngoài.

Sở Tiêu Nam mỉm cười, cô có muốn mặc thế này đi về nhà anh cũng không cho, phụ nữ mặc đồ ngủ rất kí©h thí©ɧ tâm hồn đen tối đàn ông.

"Anh để trong tủ đồ đấy, em đi thay đi."

Thẩm Thường Nghệ nghi hoặc từ trên đùi Sở Tiêu Nam chạm chân xuống sàn nhà, đi tới tủ quần áo mở ra, bên trong đúng như anh ta nói đang treo một chiếc đầm, đồ lấy từ lúc nào? Sao cô chẳng hề hay biết gì?

Mang theo chiếc đầm hoa vào nhà tắm mặc vào, nhìn ngắm mình trong gương cô lại quay về cái phong cách thanh lịch kín đáo này rồi, dấu tích Sở Tiêu Nam chết dẫm kia để lại một tuần cũng khó mà tan hết, mặc loại váy như hôm qua là không thể.

Sở Tiêu Nam thấy Thẩm Thường Nghệ đi ra, hài lòng cong môi cười, thân thể xinh đẹp đó chỉ anh biết là được rồi, anh thích khi xuống giường cô ấy mang dáng vẻ thanh thần như thế này hơn.