Bước chân ra khỏi tòa nhà chung cư, Thẩm Thường Nghệ dang rộng hai tay ngẩng mặt lên trời hít thở không khí thoáng đãng, cô có cảm giác giống như cả thế kỷ chưa được thỏa mái như thế này rồi.
Xe dừng lại, Vu Y Na ngồi trên xe mở cửa ngó đầu ra, thấy Thẩm Thường Nghệ đứng dưới sân chờ mình giọng trào phúng nói:
"Thực sự là quá vi diệu rồi, chị nghĩ nên nhốt em trong nhà thêm vài ngày nữa."
"Chị xem em sắp thành con ngố đến nơi rồi, còn nhẫn tâm rủa em nữa à?" Thẩm Thường Nghệ chu môi không vui lên tiếng.
Đã 5 ngày cô ở trong cái căn phòng nhỏ bé kia, đi ra đi vào mãi chưa thấy hết ngày, còn tiếp tục nữa cô sợ rằng mình phát điên mất.
"Đáng đời." Vu Y Na không e ngại thẳng thắn mắng nghệ sĩ trong tay mình, cô đã căn dặn ngoài phim trường chó săn rất nhiều không nên tự ý đi lại, thế mà vẫn bỏ ngoài tai lời cô nói, còn có thể trách ai.
Mặc dù hình ảnh công ty xây dựng cho Thẩm Thường Nghệ không phải kiểu nghệ sĩ đời tư trong sạch ngoan ngoãn, nhưng kiểu bắt cá hai tay rất dễ bị khán giả tẩy chay, may mà cô ấy còn có quan hệ tốt, nếu không chẳng biết vụ này sẽ đi về đâu?
"Còn hai tháng nữa sẽ kết thúc các cảnh quay trong phim "Anh túc nở rộ" chị nghe nói Sở Thị đang có kế hoạch đầu tư chương trình thực tế khoảng tầm trên 100 tập. Em ngỏ ý với Sở tổng xem thế nào? Kiếm vị trí chủ chốt là tốt nhất, không thì khách mời cũng được."
Vu Y Na quay sang nhìn Thẩm Thường Nghệ dặn dò, cô biết hầu hết những tài nguyên tốt Sở Tiêu Nam sẽ không keo kiệt mà cho cô ấy, nhưng chương trình thực tế này có hơi gian khổ, sợ anh ta thương xót nhân tình sẽ không để ý tới, cô ấy chủ động xin tham gia sẽ tốt hơn.
Mấy chương trình dạng này nếu biểu hiện tốt, lấy lòng khán giả sẽ thu hút không ít lượng fan, tăng giá trị thương mại trong mắt các nhãn hàng.
Nghe Vu Y Na nói Thẩm Thường Nghệ nhàn nhạt mở miệng:
"Hơn 100 tập mà, kiểu gì công ty chẳng ưu tiên nghệ sĩ của mình mỗi người cho xuất hiện một tập, còn về người chơi chính có lẽ để chị thất vọng rồi, em và Sở Tiêu Nam đã kết thúc hợp đồng."
Nếu là trước đây cô chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến vấn đề không có kịch bản tốt, nhưng bây giờ thì khác vẫn nên tự thân vận động cố gắng bằng hết sức mình thì hơn, chọn những phim hay quảng cáo bình thường miễn sao có thu nhập.
"Kết thúc rồi? Nhanh vậy sao?" Vu Y Na có hơi thất vọng, Thẩm Thường Nghệ còn yếu ớt bây giờ chưa đủ mạnh để tự đứng vững, bên cạnh còn có mấy người đại diện của các nghệ sĩ khác, luôn âm thầm dở thủ đoạn hớt tay trên, cô ấy chưa thu hút được nhiều tình cảm từ cư dân mạng, không có người chống lưng rất khó phát triển.
Như người khác trong 3 năm có kim chủ nâng đỡ đã thành công vang dội ít nhất cũng phải thuộc tuyến ba, còn Thẩm Thường Nghệ thì sao? Lười nhác không chịu phấn đấu, người ta cho gì thì lấy đấy, không hạ mình mở miệng xin đồ tốt.
Sở Tiêu Nam đúng là có cho Thẩm Thường Nghệ rất nhiều thứ, nhưng anh ta khi cho cũng sẽ tính toán cái nào phù hợp với sức lực của cô, chứ không phải ném bừa.
"Em mục đích bước chân vào giới giải trí chỉ đơn giản muốn kiếm tiền, không có tham vọng đoạn giải thưởng này kia, bao năm qua chị chỉ ở bên cạnh mình em, giờ đã đến lúc dẫn dắt người mới rồi."
Thẩm Thường Nghệ từ đầu đã xác định không ở trong nơi phức tạp này quá lâu, hơn nữa hầu hết các nữ diễn viên nở rộ nhất là từ khi mới vào nghề, còn cô giờ đã 24 vẫn còn lận đận thì sao có hy vọng. Vu Y Na không giống cô, ước mơ khát vọng đối với nghề rất lớn.
Vu Y Na ngây người suy nghĩ: "Để nói sau đi, hiện tại chị chưa thấy ai vừa mắt. Em định tính thế nào có muốn thân cận người nào không?"
Thẩm Thường Nghệ cười tươi, cô vừa từ chối ra hạn hợp đồng với Sở Tiêu Nam nhưng chuyện này cô không dám để Vu Y Na biết, không chị ấy lại lải nhải nói cô ngốc.
Tìm chỗ dựa mới cô chưa nghĩ tới, mà cũng không muốn nữa, trong tất cả những người giàu có ở thành phố A này, ông chủ Sở Thị về thân hình và diện mạo có lẽ là tốt nhất, cô sợ không ai qua nổi cái bóng kim chủ của anh ta.
"Mắt em rất cao, những ông chủ to béo bụng phệ em không phục vụ nổi, năng lực trên giường cùng thân thể săn chắc của Sở tổng cực kỳ tuyệt vời khiến em nhớ mãi không quên được."
Thẩm Thường Nghệ cao hứng không kiêng kỵ, bô bô mồm kể chuyện giường chiếu trước đây của mình ra cho Vu Y Na nghe.
Mặt Vu Y Na càng ngày càng ửng đỏ, cô năm nay đã 28 tuổi nhưng đối với mấy chuyện nam nữ lại giống như tờ giấy trắng, không hề biết một chút gì.
"Em là người của công chúng đấy, chú ý hình tượng của mình đi. Kết thúc rồi thì quên anh ta đi, Sở Tiêu Nam là người lạnh lùng nhẫn tâm đừng có ngốc mà cố níu kéo."
Vu Y Na lo lắng Thẩm Thường Nghệ có tình cảm với Sở Tiêu Nam mà làm ra những việc hại mình, trước đây mới vào công ty cô từng nghe qua, có một nữ diễn viên vì đeo bám anh ta mà đến nỗi thân bại danh liệt.
"Đạo diễn Hà, mọi người thật xin lỗi đã làm gián đoạn tiến độ quay phim của đoàn." Thẩm Thường Nghệ vừa tới phim trường đã liên tục cúi người xin lỗi mọi người, còn chuẩn bị không ít đồ uống mời cả đoàn phim.
"Tôi nên cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô chịu khổ mà bộ phim hot lên không ít, không sao chăm chỉ quay thêm đuổi tiến độ là được." Hà Điền nhật lấy cốc nước cam Thẩm Thường Nghệ mời, tỏ vẻ không đáng ngại.
Nụ cười trên môi Hà Điền rất chân tình, Thẩm Thường Nghệ nhìn không ra ông ta có ý ghét bỏ mình, mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên khi ra nhập đoàn phim cô rất sợ ông ta, làm việc chung một thời gian mới thấy ông ấy thực ra chỉ kỹ tính chứ thâm tâm là người tốt.
Thẩm Thường Nghệ bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, hôm nay vốn dĩ cô chỉ quay 3 cảnh, nhưng vì bỏ lỡ mất mấy ngày nên quay thêm 2 cảnh nữa, tới khi về nhà đã là 3 giờ sáng, cơ thể mệt mỏi đến tắm rửa còn lười biếng.
Ở một nơi khác Sở Tiêu Nam dường như bị mất ngủ, phòng ngủ ánh đèn vàng le lói, thân hình thẳng tắp cô đơn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài suy tư.
Khác với sự tấp nập ồn ào của ban ngày, thành phố A vào rạng sáng cực kỳ yên tĩnh, được màn đêm che chở ngoan ngoãn ngủ say.