Chương 17: Đừng nhắc về cô ta trước mặt tôi

Nghe tiếng đóng cửa "rầm" một cái rất lớn, Thẩm Thường Nghệ đưa tay lau nước mắt còn sót lại trên gương mặt, đặt chân xuống sàn nhà.

Mọi chuyện đã kết thúc, sau này cô không còn phải ra sức lấy lòng người khác nữa, cô là chính cô, thuộc về một mình cô mà thôi. Thẩm Thường Nghệ xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, định đi tới nhà bếp nấu gói mì ăn tạm.

Thẩm Thường Nghệ nhíu mày lùi lại vài bước nhìn túi đồ ăn đặt trên bàn bếp, đây là Sở Tiêu Nam mua tới sao? Cô mở ra xem bên trong là hai cốc cháo quẩy vẫn còn ấm nóng, bất giác cả người cô lặng thinh, cảm thấy vừa rồi những lời mình nói ra có chút quá đáng.

Thế thân hay là gì đi chăng nữa, cô không thể phủ nhận một điều trong 3 năm qua Sở Tiêu Nam đối với mình rất tốt, tiền bạc nơi ở và cả tài nguyên tốt nhất, những thứ ngày hôm nay cô có được đều đến từ người đàn ông vốn dĩ xa lạ đó.

Dù sao anh ta cũng đã có lòng mua tới, cô cũng chẳng phải người sĩ diện, đêm qua uống nhiều rượu quá lúc này một bát cháo nóng thật đúng hợp khẩu vị. Sở Tiêu Nam vừa mới tới? Hay là đêm hôm qua đã đến rồi? Thẩm Thường Nghệ đưa tay gãi cái đầu rối bù của mình đăm chiêu suy nghĩ.

Thôi kệ vậy, sau này cái tên Sở Tiêu Nam trong tiềm thức cô chỉ là tổng giám đốc tập đoàn giải trí Sở Thị mà thôi, không còn quan hệ nào khác, cô còn chưa tìm được nhà, không rõ lúc nào anh ta mới đòi lại, mong sao đừng giữa đêm bắt cô dọn đi là được.

Thẩm Thường Nghệ đổ cháo từ trong cốc ra bát lớn, cắt vài thanh quẩy mang lại bàn ăn cơm ngồi xuống, từ từ múc từng miếng bỏ vào miệng.

Đã lâu cô chưa lên mạng xem tin tức, không rõ tình hình đã lắng xuống chưa? Lát ăn xong cô phải gọi điện hỏi Vu Y Na mới được, bộ phim sắp lên sóng rồi diễn viên chính là cô đây lại trốn trong nhà, làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim.

"Ting...Ting."

Điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Thẩm Thường Nghệ úp bát vào tủ, cầm lấy khăn lau tay thật khô, sau đó mới đi vào phòng ngủ.

Thật đúng lúc, là Vu Y Na gọi tới không biết mang tin tức xấu hay tốt đây?

"Chị Y Na thế nào rồi?" Thẩm Thường Nghệ bắt máy vội vàng lên tiếng hỏi.

"Chiều 2 giờ chị tới đón em đi quay phim, em chưa đọc tin tức mới nhất sao? Người đàn ông lên hot search cùng em thông báo trước báo chí tháng sau tổ chức lễ đính hôn rồi."

Cũng đúng anh ấy không xấu, gia đình lại có điều kiện tìm bạn gái đâu khó. Thẩm Thường Nghệ lặng thinh cô hy vọng cái gì đây? Ngày đó anh bỏ cô lại một mình giữa cái thành phố lạnh lẽo này, cô nên hiểu ra mới phải bọn họ vĩnh viễn chẳng thể ở chung một chỗ.

Trên mạng tin tức Bạch Cảnh Trạch kết hôn cùng tiểu thư giàu có đôi lứa tương xứng, cộng thêm ảnh chụp Sở Tiêu Nam lúc nửa đêm lái xe tới căn hộ Thẩm Thường Nghệ đang ở, đánh bay mọi tin đồn trước đây, nhiệt độ dần hạ xuống, thay thế bằng các từ khóa khác.

Sở Tiêu Nam tới đây từ đêm qua, sau đó ở lại suốt đêm sáng chạy ra ngoài mua cháo cho cô? Và rồi bị cô làm cơn làm trận tức giận bỏ đi. Cô nghĩ tháng này mình không nên nhận lương, mấy ngày đau lưng mỏi gối đó coi như cho anh ta đi, làm người cũng nên biết điều một chút.

Sở Tiêu Nam lái xe ra khỏi khu căn hộ chung cư, trên người tỏa ra một cỗ không khí nóng rực. Anh đỗ xe lại ven đường tức giận đập mạnh vào vô lăng, người phụ nữ đáng chết kia nghĩ mình cánh đã đủ lớn không nên cần đến anh nữa, để xem một mình cô bay được bao xa.

"Sở tổng tin tức về cô Thẩm đã được đè xuống." Hứa Cảnh lén quan sát sắc mặt Sở Tiêu Nam, anh ta tới gần trưa mới tới công ty, còn mang cái khuôn mặt giống như bị đá vậy, làm cho anh cảm thấy áp lực rất lớn.

Sở Tiêu Nam đưa mắt nhìn Hứa Cảnh lạnh lùng: "Thư ký Hứa lần sau chuyện Thẩm Thường Nghệ không cần báo với tôi nữa, còn nữa hợp đồng giữa tôi và cô ta cậu giải quyết đi."

Nghe Sở Tiêu Nam nói, Hứa Cảnh vội vàng giấu bản hợp đồng tình nhân mới chuẩn bị ra đằng sau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may cho anh ta vừa rồi chưa kịp nhắc đến chuyện này, nếu không giờ đang hứng chịu cơn thịnh lộ của ông chủ rồi.

Vì vụ lùm xùm gần đây mà Sở Tiêu Nam không còn muốn ở bên Thẩm Thường Nghệ nữa sao? Anh còn nghĩ ông chủ mình có tình ý với cô ấy rồi cơ, thì ra do anh tự cho mình là hiểu người ta.

Không biết sắp tới người tiếp theo vừa mắt Sở Tiêu Nam là ai? Lại phải đi khuyên nhủ người ta bán thân thực sự quá hạ thấp tấm bằng đại học của anh.

"Cạch." Sở Tiêu Nam ném bút xuống bàn, suốt cả buổi chiều chẳng thể tập trung làm việc được. Từng câu Thẩm Thường Nghệ nói cứ loanh quanh trong tâm trí, cái gì mà không thèm làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, vật thế thân? Bao năm qua ở bên anh cô ta chịu ấm ức lắm sao?

Nhiều người ao ước trèo lên giường anh còn không được, cô ta sướиɠ quá nên sinh chứng, Thẩm Thường Nghệ mong rằng cô sau này đừng hối hận.

...

Bạch Cảnh Trạch từ buổi họp báo trở về nhà, thấy Bạch phu nhân đang ở ngoài vườn chăm sóc mấy khóm hoa, rảo bước tiến tới ở đằng sau lưng giọng có chút oán trách.

"Mẹ tại sao trước mặt báo chí lại nói về Thường Nghệ như vậy, mẹ biết cô ấy đang làm nghề gì mà."

Bạch Cảnh Trạch càng ngày càng thất vọng về mẹ, anh nghĩ năm xưa hẳn mẹ cũng có phần không đúng, chứ chẳng phải vô tội như bà ấy nói.

"Mẹ nói không đúng à? Nó là trẻ mồ côi mẹ có bịa ra đâu." Bạch phu nhân đứng lên, quay người nhìn đứa con ngoan của mình, lần nào cũng vì người ngoài mà lớn tiếng với bà.

"Con đã quyết định chọn Tâm Dao, thì cũng nên làm tròn trách nhiệm, đừng ôm mộng xưa nữa kẻo lại hối hận không kịp."

Bạch Cảnh Trạch thở dài, anh quyết định như vậy một phần vì muốn bảo vệ Thẩm Thường Nghệ, nghe người khác mắng chửi cô ấy anh rất đau lòng. Hoàn cảnh cô ấy đã rất đáng thương rồi, còn bị người khác lôi ra làm chuyện vui bàn tán.

Bạch Cảnh Trạch mệt mỏi: "Con đã làm theo ý mẹ rồi, sau này mong mẹ đừng nói ra những lời tổn thương người khác nữa."

Nói xong anh không muốn tiếp tục ở lại nghe mẹ cằn nhằn nữa, đi nhanh vào trong nhà.

"Mẹ làm gì sai?" Phương Ngọc Tầm ở đằng sau lưng con trai lớn tiếng.

Bà chỉ nói sự thật thôi, phải tạo cho cô ta một thân phận tốt đẹp thế mới vừa lòng Cảnh Trạch? Trước đây bà đã nghĩ con trai kết hôn sẽ không dính dáng đến cô ta nữa, nhưng nhìn tình hình hiện tại chuyện đó có lẽ rất khó.

Xem ra phải dùng cách khác, cái con bé Tâm Dao ấy cũng thật kém cỏi, chuyện lớn đến thế mà chỉ biết khóc lóc, không giữ nổi bạn trai trách ai đây.