"Ting...Ting."
"Đau đầu quá."
Thẩm Thường Nghệ đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát đến khản đặc, hai mắt nhắm chặt khó khăn mở hé đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, thấy mọi thứ hết sức quen thuộc mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ tới lý do mình tỉnh giấc, Thẩm Thường Nghệ nghiêng người với điện thoại trên bàn đưa lên tai nghe.
"Thường Nghệ những tin tức trên mạng là sao?"
Nghe thấy giọng nói vẫn dịu dàng như xưa của mẹ nuôi, lòng Thẩm Thường Nghệ đau xót, cuối cùng cũng đến tai bà ấy, mẹ nuôi luôn dạy bọn cô làm người dù có nghèo khổ, cũng không được đánh mất đi nhân phẩm nguyên sơ.
Trong mắt bà cô luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, từ khi bước chân ra khỏi cô nhi viện, ra ngoài xã hội cô lại vứt hết những thứ ấy ra khỏi đầu, chạy theo xa hoa phù phiếm, dù lý do xuất phát là gì đi chăng nữa cũng không thể bao biện được cái sai của cô.
Thẩm Thường Nghệ không muốn nói dối mẹ nuôi chỉ còn cách nói sang chuyện khác: "Bọn họ làm phiền mẹ? Con có lỗi với mẹ."
"Thường Nghệ mẹ đã dạy con thế nào? Con là phụ nữ làm vậy sẽ rất thiệt thòi, bây giờ ai ai cũng biết sau này còn ai dám lấy con?"
Thẩm Thường Nghệ lặng thinh, giá như bà ấy trách mắng, có phải cô sẽ thấy dễ chịu hơn không? Ngược lại vẫn luôn luôn là như vậy, quan tâm lo lắng đến nỗi cô thấy mình rất đáng trách, tự cảm thấy xấu hổ với tình thương của mẹ Trần. Cô muốn trở thành người để mẹ có thể tự hào nhưng không được nữa rồi.
"Hoa An mãi là nhà của con, nếu mệt mỏi quá thì về đây với mẹ."
Mẹ Trần biết người bạn trai trước đây bỏ rơi Thẩm Thường Nghệ đã quay về, còn xem được đoạn video mẹ cậu ta chửi con gái, từ nhỏ đến lớn đứa con này khiến bà yên tâm nhất, có lẽ nó có nỗi khổ riêng nên mới phải đi tới bước đường này.
Bà dạy các con theo cách trở thành người bạn lắng nghe tâm sự của con, chưa bao giờ can thiệp quá sâu. Bà rất thương Thường Nghệ, con bé bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng lại chứa nhiều suy tư đậy kín lại không muốn cho người khác biết.
Năm đó vào buổi sáng mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt, bà vừa bước chân ra cửa đã nhìn thấy đứa nhỏ nằm ngay dưới chân mình, không rõ Thường Nghệ bị đặt ở đó từ lúc nào trên người chỉ quấn một lớp khăn mỏng cả người tím bầm, gương mặt nhỏ bé chỉ bằng cái nắm tay, có lẽ mới sinh được một hai ngày gì đó.
Hơi thở yếu ớt, phổi bị tổn thương do hít nhiều hơi lạnh, lúc đầu mang tới bệnh viện ai cũng nói nó sẽ không sống được, thật may Thường Nghệ là đứa nhỏ mạnh mẽ sau bao ngày sức khỏe dần dần hồi phục, không khóc không quấy, dùng đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn thế giới.
Bà không hiểu một đứa nhỏ xinh đẹp thế người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ, sinh con ra lạnh lùng một giọt sữa cũng không thể cho con uống, biết bỏ con giữa mùa đông tỷ lệ sống rất mong manh vẫn làm.
Bàn tay Thẩm Thường Nghệ vô lực buông thõng xuống, mặc cho điện thoại rơi mạnh xuống sàn nhà. Hai mắt nhắm lại ngửa cổ nhìn lên trần nhà ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Cô không có gia đình cũng chẳng có người thân, nơi duy nhất ôm lấy cô vẫn luôn là Hoa An.
Sở Tiêu Nam trên tay xách theo túi đồ ăn mới ra ngoài mua về mang đặt trên bàn bếp, sau đó mới hướng về phía phòng ngủ.
Nhìn dáng vẻ đờ đẫn ngồi trên giường của Thẩm Thường Nghệ, đôi lông mày Sở Tiêu Nam bất giác nhíu chặt, anh còn loáng thoáng thấy được trên gò má cô ấy có những dòng lệ trong suốt.
Cô ấy khóc? Là vì người đàn ông kia? Trước giờ anh chưa từng thấy Thẩm Thường Nghệ dáng vẻ khổ sở như hiện tại, đáng chết sau khi hắn ta xuất hiện cô mới trở nên thế này. Sắc mặt Sở Tiêu Nam bị suy nghĩ trong đầu làm cho thay đổi, ánh mắt tỏa ra tia phẫn nộ.
"Thẩm Thường Nghệ em cùng người đàn ông kia rốt cuộc có quan hệ gì?"
Thẩm Thường Nghệ nghe tiếng nói lạnh thấu xương đang chất vấn cô bên tai, từ từ quay mặt sang nhìn, hình dáng Sở Tiêu Nam trong mấy năm nay đã quá quen thuộc, nhưng giọng nói này lại rất xa lạ.
Anh ta hỏi cô sao? Lấy tư cách gì? Bọn họ chỉ là quan hệ trên giường, cô cũng chỉ là vật trang trí bên người anh ta mà thôi, thử hỏi cô xấu xí anh ta có để ý tới không?
"Sở tổng tôi vẫn nhớ từng điều khoản trong hợp đồng, ngoài ra những chuyện khác tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh." Thẩm Thường Nghệ nhìn thẳng Sở Tiêu Nam, nhàn nhạt lên tiếng.
Sở Tiêu Nam khó tin, cô tình nhân này của anh bình thường luôn tỏ ra nghe lời, giờ lại có thể dùng giọng điệu cao ngạo ấy để nói với mình, thì ra đây mới chính là tính cách thật của cô? Bao lâu qua chỉ là cố diễn kịch cho anh xem.
Sở Tiêu Nam không thích phụ nữ tự cho mình là nhất, giữa Thẩm Thường Nghệ và những người phụ nữ khác đều giống nhau không có đặc quyền khác biệt. Nghĩ rằng mình đã chiếm được trái tim anh nên không cần giả bộ nữa sao?
"Tôi đang có ý định cùng em ký tiếp hợp đồng, nhưng xem ra tôi phải suy nghĩ lại."
Mấy chuyện xảy ra ngày hôm nay, và cả đêm hôm qua cô luôn miệng gọi tên người đàn ông kia nữa anh đều không thể chấp nhận được, nếu cô ấy không cho anh một lời giải thích xem ra mối duyên tình này nên kết thúc ở đây.
"Ai thèm ký tiếp với anh, 3 năm là quá đủ rồi, anh nghĩ tôi muốn làʍ t̠ìиɦ nhân lắm sao? Sinh ra không có cha mẹ là một cái tội à? Cả đời chỉ có thể làʍ t̠ìиɦ nhân."
Thẩm Thường Nghệ bước xuống giường, đi tới trước mặt Sở Tiêu Nam trừng mắt với anh ta, cô mới không thèm làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta, làm như ban phát không bằng.
Sở Tiêu Nam chán ghét quét qua gương mặt khó ưa của Thẩm Thường Nghệ: "Tôi không ngờ em lại có cái tính này, đứng núi này trông núi nọ, có người khác rồi liền không cần ở bên tôi nữa, em nghĩ mình có thể bước chân vào nhà họ Bạch."
Biết trước kết quả anh đã mặc xác cho cô tự sinh tự diệt rồi, còn dùng chính bản thân mình hạ nhiệt tin tức không tốt mấy ngày hôm nay xuống. Sở Tiêu Nam cố tình để cho đám phóng viên thấy mình xuất hiện ở khu căn hộ Thẩm Thường Nghệ đang ở, đánh bay tin đồn một chân đạp hai thuyền, còn cô không biết tốt xấu cao giọng cùng anh đoạn tuyệt.
"Anh chẳng qua cũng chỉ coi tôi là thế thân, khi tìm được người khác thích hợp hơn sẽ đá đi, tôi đâu ngu ngốc theo mãi bên anh." Thẩm Thường Nghệ cười khẩy. Anh ta tìm kiếm bóng dáng người khác từ trên người cô, bọn họ là trao đổi đôi bên cùng có lợi, sao lại không cho phép người khác hướng tới những thứ tốt hơn, hay anh ta thích kiểu khóc lóc bám víu, xin lỗi giờ cô không có tâm trạng diễn.
Thế thân? Ai nói với Thẩm Thường Nghệ anh coi cô ấy là thế thân? Sở Tiêu Nam định mở miệng nói rõ ràng, nhưng tự nhiên chẳng có tâm trạng nữa, ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ khác, anh sao phải cố gắng với một người tâm tư đặt nhiều chỗ như cô.
Sở Tiêu Nam lặng lặng nhìn Thẩm Thường Nghệ thái độ hung hăng như cũ vẫn không thay đổi, mang theo bực dọc lạnh lùng xoay người rời đi.