Lúc Lộ Ninh đội nắng gay gắt chạy tới phòng học, những người khác đều đã tới. Bởi vì các tín chỉ của đại học cơ bản đã hoàn thành, sinh viên trong lớp hoặc bận rộn với giấy tờ, thực tập tốt nghiệp hoặc tìm kiếm việc làm trong giai đoạn này, vì vậy đây là lần tập hợp nhiều cán bộ lớp nhất kể từ đầu năm học.
Lộ Ninh vừa mới ngồi xuống, lớp trưởng Trang Nguyên trực tiếp lên tiếng: “Cũng sắp phải tốt nghiệp rồi, về chuyện chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người có ý kiến hay nào không? Vì đây là hoạt động tập thể cuối cùng nên mong mọi người có thể nói chuyện thoải mái và đưa ra nhiều ý kiến hơn. Lộ Ninh, cậu nói suy nghĩ của cậu trước đi!”
Lộ Ninh nghĩ ngợi: “Thời tiết nóng như vậy, cứ chụp một tấm ảnh tập thể đơn giản là được rồi.”
Uỷ viên học tập là một chàng trai có trái tim thiếu nữ nên cậu ta là người đầu tiên nhảy lên phản đối: “Thật là không sáng tạo! Ảnh tốt nghiệp cả đời chỉ chụp một lần, đương nhiên phải chụp cho thật đẹp. Ở trong đầu tôi đã nghĩ ra ba phong cách chụp ảnh tốt nghiệp: Phong cách Dân Quốc, phong cách cử nhân, phong cách trẻ trung. Cái gọi là phong cách Dân Quốc chính là mặc đồng phục học sinh thời Dân Quốc để chụp ảnh; phong cách cử nhân thì sẽ chụp ảnh mặc áo và mũ cử nhân; còn kiểu trẻ trung, con trai mặc sao cho đẹp trai nhất, con gái trang điểm sao cho xinh nhất là được. Tóm lại, ảnh chụp nhất định phải đẹp, nhất định phải dùng máy ảnh để khắc ghi lại thanh xuân tốt đẹp nhất của chúng ta.”
Liễu Y Y ngồi bên cạnh ủy viên học tập là người đầu tiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Tớ cũng cảm thấy khó có được cơ hội, vẫn nên chỉn chu một chút thì hơn.”
Những người khác cũng đều sôi nổi phụ họa: “Đúng đúng đúng, nếu đã muốn chụp, vậy đương nhiên phải chụp cho đặc sắc, có ý nghĩa một chút. Nếu chỉ là tùy tiện chụp một tấm, vậy chả bằng dứt khoát không chụp còn hơn.”
0:1, Lộ Ninh thảm bại!
Lớp trưởng giải quyết dứt khoát: “Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy cứ theo ba phong cách Dân Quốc, cử nhân, nhỏ nhắn và tươi mát để chụp ảnh. Thời gian chụp ảnh sẽ được ấn định vào ngày họp bảo vệ luận án, bởi vì hôm đó các bạn học trong lớp sẽ tụ tập đông hơn, lát nữa mình sẽ gửi tin nhắn vào group của khối, lúc về ký túc xá mấy cậu cũng thông báo với các bạn trong phòng luôn một tiếng.”
Lộ Ninh cạn lời: “...” Nếu ý kiến của cô hoàn toàn không được coi trọng, thế rốt cuộc gọi cô tới đây để làm gì?
Sau khi kết thúc việc thảo luận chụp ảnh tốt nghiệp, những người khác sôi nổi rời khỏi phòng học, Lộ Ninh vừa định men theo đám người chuồn êm từ đằng sau thì lại bị Liễu Y Y gọi lại.
Liễu Y Y: “Lộ Ninh, nghe nói vào tháng bảy cậu cũng phải đến tập đoàn Ngôn Hề thực tập, cậu chọn vào bộ phận nào vậy?”
Lộ Ninh: “Lúc phỏng vấn là với phòng tài vụ, vậy hẳn là cũng sẽ chọn phòng tài vụ rồi!”
Liễu Y Y tâm tình tốt gật đầu: “Thật trùng hợp, tôi cũng chọn phòng tài vụ.”
Lộ Ninh: “Trùng hợp lắm sao? Chúng ta học chuyên ngành Quản lý tài vụ, lúc đi thực tập không vào phòng ban tài vụ, chẳng lẽ còn có thể vào phòng nhân sự được à?”
Liễu Y Y: “...” Thật ra Lộ Ninh khiến người khác ghét như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân.
Mặc dù Lộ Ninh nói lời thật việc thật, nhưng vừa nói xong cũng ý thức được không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Dù sao ngày thường Liễu Y Y cũng là một người cực kỳ xa cách lạnh lùng, hiếm khi người ta chủ động đến gần mình giả bộ thân thiết, bản thân vậy mà còn không biết điều, đúng là có chút quá đáng. Vậy nên Lộ Ninh lại suy nghĩ, khó khăn gợi lên một chủ đề nói chuyện: “Tôi nghe nói tập đoàn Ngôn Hề còn sẽ cung cấp ký túc xá cho thực tập sinh, nếu hai ta đều ở ban tài vụ, chưa biết chừng có khả năng chúng ta sẽ được phân vào cùng một phòng.”
Liễu Y Y nhàn nhạt liếc cô một cái: “Đúng không? Vậy thật sự đáng tiếc!”
Lộ Ninh: “...” Có câu nói như thế nào nhỉ, nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân, đây chính là bài học xương máu đấy!
Lộ Ninh liên tiếp phải chịu hai lần đả kích từ lớp trưởng và Liễu Y Y, đến nỗi lúc trở về ký túc xá, bước chân của cô như đang lơ lửng. Kết quả vừa bước vào ký túc xá, cô lại kinh sợ một lần nữa. Bởi vì ký túc xá miễn cưỡng được coi là gọn gàng ngăn nắp lúc cô rời đi, giờ phút này trông như một chỗ thu đồng nát. Điều quan trọng nhất là tất cả mọi người trong ký túc xá đều ở đó.
Thấy cô quay lại, Lương Bì từ trong đống quần áo, túi giày cũ ngẩng đầu lên: “Cậu về vừa đúng lúc, chúng tớ đang thu dọn những thứ không cần thiết này đi, sau đó đợi đến buổi tối bày quán bán trong khuôn viên trường. Cậu xem cậu có món nào không cần dùng đến nữa muốn bán, đến lúc đó đi bán cùng nhau.”
Lộ Ninh còn chưa kịp nói chuyện, lại nhìn thấy Phái Phái thăm dò từ giường tầng phía trên: “Dù sao, bất kể cậu có đồ cũ bán hay không, buổi tối mở quầy hàng đều phải đi cùng chúng tớ.”
Lộ Ninh khó hiểu: “... Tại sao?”
Phái Phái: “Chúng tớ bán đồ, cậu bán rẻ nụ cười, đảm bảo làm ăn phát đạt!” Vừa nói vừa vẫy chiếc tất, nũng nịu nói: “Quý khách đi ngang qua đừng bỏ lỡ! Một món hai mươi đồng, tất cả đồng giá hai mươi đồng! Bán lỗ vốn sale tụt quần! Ngài mua thì mua không mua thì mua, đảm bảo hàng lời không hề pha ke… Ai da, quý khách ngài đừng đi mà, quý khách ngài dừng bước đi… Qúy khách ngài mà đi là tôi sẽ kêu lên thật đấy…”
Lộ Ninh: “...” Rốt cuộc là ai mới sinh sai thời đại? Rốt cuộc là ai có thể nuôi cả một tòa thanh lâu hả?