Chương 39

Ngày hôm sau khi hai bọn họ vừa tới trường đã bắt gặp rất nhiều ánh mắt của mọi người trong trường. Trên bầu trời vẫn rải đầy những tờ bướm bay khắp trường, Hy Thượng cũng thuận tiện nhặt một tờ lên xem.

"Hy Thượng - Alan Lăng lớp B là người đồng tính"

Dù có rất nhiều nam sinh thích Hy Thượng, nhưng chuyện cổ hủ về đồng tính vẫn bị mọi người đem ra mổ xẻ. Lăng Ngôn thấy Thượng không có xúc cảm gì, liền tự chạy đi thu nhặt mấy tờ giấy đó rồi vo viên lại.

"Mấy người kia! Nhìn cái gì mà nhìn!"

"Bỏ đi, cậu làm vậy họ càng tin là thật"

Thượng tiếp tục sải bước đi về lớp học, trên bảng đen chi chít viết tên cậu và Lăng Ngôn cùng kí hiệu rất tục tĩu. Lăng Ngôn mím chặt môi, lấy khăn lau bảng xóa hết đi, không ngờ còn bị bọn chúng chơi khăm đổ keo dính vào khăn.

"Alan..."

Thấy anh cố gỡ chiếc khăn ra mà đầy khó nhọc, Hy Thượng không thể ngó lơ được mà quay lại xem. Ngay lập tức bên dưới truyền tới một trận cười lớn.

"Bọn mày thấy chưa? Hai đứa nó con mẹ nó là đồ đồng tính! Tao ghê tởm nhất là đồ đồng tính"

"Alan cậu tới phòng y tế đi"

Alan bị cậu đẩy đi nên không làm khác được, Hy Thượng bình thản đi về chỗ của mình mới thấy bàn và ghế đã không cánh mà bay, thay vào đó là thùng rác của lớp.

"Nhảy vào đi, rác rưởi"

.

Đồ đồng phục thể dục bị xé nát ở những vùng nhạy cảm, đồ đang mặc thì bị chúng đè ra giữa lớp dùng bút mực vẽ lên. Còn bị nhốt trong buồng nhà vệ sinh rồi đổ nước giặt khăn lau bảng từ trên xuống.

"Chúng mày có gì cứ nhắm vào tao đây này! Hy Thượng làm gì bọn mày hả?"

Lăng Ngôn vừa đưa đồ thể dục cho Thượng để cậu đi thay, hùng hổ vào lớp hất đổ bàn học rồi lớn tiếng quát tháo, những trò bắt nạt của bọn chúng càng ngày càng quá đáng hơn. Hy Thượng không để tâm, nhưng anh thì khác.

"Bọn tao chính là không muốn nhắm vào mày, sao nào? Mày làm được cái gì? Thằng nhỏ bé thất bại như mày có tiếng nói ở đây à?"

Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo anh định đánh xuống, nhưng đúng lúc ấy giáo viên vào tiết nên để lại sau. Lăng Ngôn đi về chỗ đổi hai bàn học của cậu và anh với nhau. Những lời khó nghe viết trên bàn của Thượng...anh không muốn cậu đọc nó.

"Alan, kệ bọn chúng đi, rồi qua nhanh thôi"

Hy Thượng về lớp bằng đường cửa sau, cười nhạt khi thấy anh đổi bàn học, giở sách giáo khoa đã bị xé rách nát. Lăng Ngôn thật không chịu nổi bọn chúng nữa, ném quyển sách sang cho cậu học.

"Thượng, là lỗi của tôi"

"Bọn chúng ghét tôi từ lâu rồi"

Góc nghiêng của Thượng thật hoàn mỹ, sống mũi rất thẳng và cao. Tóc mới phải dội qua nước lạnh để gội sạch thứ nước bẩn thỉu kia nên chưa kịp khô. Hồi ở nước ngoài Lăng Ngôn cũng đã từng bị bắt nạt vì là người Châu Á thấp bé, nhưng vì muốn giấu thân phận của mình nên không muốn nhờ tới ông ngoại giúp.

"Được rồi, hôm nay chỉ học nửa tiết thôi. Các em tới năm sau đã bắt đầu thi tốt ngiệp và đại học rồi. Tôi muốn hỏi các em có ước mơ làm gì cho tương lai một chút. Ừm, Văn Bàng, em muốn làm gì?"

"Em muốn làm ông chủ quán trà sữa, ngày nào cũng được uống thoải mái thầy ơi"

"Thế thì cậu phá sản sớm rồi haha"

Ước mơ của mọi người đều rất thiết thực và thú vị, thầy lắc lắc đầu, không chịu nổi bọn nhóc không chịu lớn này mà.

"Hy Thượng bàn cuối, ước mơ của em là gì?"

Cả lớp bỗng im bặt không một tiếng cười đùa, đổ dồn mọi ánh mắt nhìn cậu. Hy Thượng đứng thẳng dậy, trả lời.

"Không phải ước mơ, nghề nghiệp tương lai của em chính là làm diễn viên"

"Ừm, học lực của em cũng không tồi. Quả quyết như vậy chắc đã có quyết định từ trước. Thầy không có ý kiến gì, nhưng nghề ấy không dễ sống đâu đấy"

Tuấn Kiệt cũng đám cá biệt trong lớp thì thầm to nhỏ gì với nhau đấy, sau đó cùng nhìn về phía của Thượng và Lăng Ngôn.

"Thượng uống nước không? Tôi đi lấy nước ấm cho Thượng nhé?"

Lăng Ngôn vui vẻ cầm bình nước rồi ra ngoài lấy, vừa ra ngoài cửa lớp đã bị đám Tuấn Kiệt túm gọn.

"Nhóc con, có việc cho mày làm đây"

.

.

.

Tan học, Hy Thượng cất sách vở vào cặp rồi chuẩn bị ra về. Không biết vì sao mà từ lúc lấy nước về xong Lăng Ngôn lại có vẻ sợ hãi đến run cầm cập. Trán chảy đầy mồ hôi, nắm tay cứ siết chặt lại.

"Alan, sao vậy? Về thôi"

"Hy...Thượng à, thầy thể dục có nhờ tôi sắp xếp phòng thể chất hộ thầy. Cậu..giúp tôi được không?"

Phòng thể chất quả nhiên vô cùng bừa bộn, mỗi lần vào lấy đồ ra cho lớp tập mà tìm muốn mỏi con mắt. Hy Thượng không suy nghĩ nhiều, đồng ý đi theo Lăng Ngôn.

Cửa phòng vừa mở ra, Hy Thượng đã vội cho tay lên che miệng vì quá bụi, lục lục cặp sách lấy ra thuốc xịt hen rồi xịt vào họng.

"Tệ rồi, tôi lại không có khẩu trang. Bụi quá đi mất"

"Alan bé nhỏ đem người tới rồi này, đúng là bé ngoan mà"

Từ trong phòng, đám của Tuấn Kiệt dụi dụi điếu thuốc xuống sàn rồi đi tới bao vây Hy Thượng. Lăng Ngôn lúc này càng trở nên hèn kém hơn, cứ thể lẩn vào trong đám đông và bóng tối.

"Chúng mày muốn làm gì? Hϊếp da^ʍ tập thể? Hay bắt tao dùng miệng hầu hạ bọn mày?"

Chính thái độ thờ ơ của Thượng càng khiến tên cầm đầu tức giận hơn, hắn cầm lấy con dao bấm chầm chậm xé áo của Thượng ra, hạ giọng uy hϊếp.

"Nhân vật chính đương nhiên phải là hai đứa mày rồi"

Hai tên dưới trướng Tuấn Kiệt lao tới giữ chặt lấy tay cậu, kéo xuống nằm ở nệm nhảy cao. Đầy là bụi bẩn nên khiến Thượng phải nhíu mày đầy khó chịu.

"Nào, Alan, lại đây. Bố tạo điều kiện cho con rồi đây này"

Lăng Ngôn nắm chặt tay đứng ra phía trước chỗ Hy Thượng nằm, bảo sao anh lại có biểu hiện lạ lùng như thế. Hóa ra là bị bọn chúng uy hϊếp trước rồi.

"Tiến tới, lột quần nó trước"

Tuấn Kiệt ung dung ngồi ở đó cầm máy quay cầm tay ghi lại, Lăng Ngôn không một chút can tâm. Nhưng vẫn phải nghe theo lời bọn chúng, cởϊ qυầи Hy Thượng xuống.

"Không sao, là cậu làm...thì tôi chấp nhận. Cứ làm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều"

Hy Thượng chậm rãi lên tiếng, nhắm chặt hai mắt lại. Dung cảnh mỹ miều dần xuất hiện trước mặt chúng, đôi chân gầy, mảnh khảnh, trắng xanh.

"Xé qυầи ɭóŧ nó ra đi con trai, hahaha"

Lăng Ngôn đặt tên lên qυầи ɭóŧ của Thượng, cắn chặt môi đến bật cả máu. Vì ức chế đến cùng cực mà ôm miệng quay sang hướng khác nôn thốc nôn tháo.

"Xem này xem này, chính thằng đồng tính cũng phát bệnh khi sắp phải thao đứa nó thích. Bệnh hoạn! Kinh tởm!"

Lăng Ngôn nôn được một lúc, vẫn là không chịu nổi nữa mà bỏ mặc Thượng chạy ra ngoài thật nhanh. Bọn chúng đã quay được những cảnh thú vị nên cũng rời đi, mặc dù tên nào cũng muốn nhảy vào làm vài hiệp, nhưng tình cảnh hiện tại thì thật đáng buồn cười với Thượng.

Một mình ngồi trong phòng thể chất tối tăm bẩn thỉu, Thượng xoa xoa cổ tay, cười khẩy.

"Buồn nôn tới mức ấy?"

.

Tối hôm ấy Lăng Ngôn trở về nhà với đôi mắt đã khóc đến sưng húp, mọi người trong nhà đều sốt sắng chạy lại hỏi thăm anh. Lăng Ngôn nhìn ông mình rồi lại bật khóc nức nở lên.

"Ông ngoại, ông ngoại...con thật quá yếu đuối, con yếu đuối đến phát bệnh...yếu đuối đến mức không bảo vệ được người mình yêu. Ông ngoại...con muốn mạnh mẽ hơn, con muốn được nắm giữ tất cả. Thượng muốn làm diễn viên, con sẽ làm kim chủ giúp Thượng từ phía sau..."

Lăng Ngôn không muốn bị ai khinh thường mình nữa, ra sức tập luyện nâng cao thể lực lên. Ông ngoại cũng dần hướng dẫn cho anh những công việc của công ty sau này. Khi anh có trong tay tất cả...sẽ đứng cao hơn vạn người, việc có được Hy Thượng cũng dễ như trở bàn tay mà thôi.

.

Chủ tịch Mã ngủ gà ngủ gật cạnh giường bệnh, vừa mở hé mắt ra chút xíu đã thấy ngón tay cậu khẽ động đậy. Ông không kìm nổi phấn khích, vội vàng nhất nút gọi bác sĩ tới.

"Cũng không còn gì đáng lo ngại, nhưng thời gian nên an tĩnh dưỡng bệnh. Không nên đi lại quá nhiều, ngoài việc dùng thuốc xịt, còn phải kết hợp cả thuốc uống cho đến khi bệnh tình đỡ hơn. Còn nữa, không được để ức chế trong lòng, càng dễ tích bệnh hơn"

Hy Thượng mới lơ mơ tỉnh lại nên cũng chẳng nghe rõ được bác sĩ đang đọc văn sớ gì, chỉ thấy chủ tịch Mã cứ gật gật rồi nói hiểu rồi liên tục.

"Chắc mệt lắm đúng chứ? Cháu nằm suốt năm ngày rồi đấy. Ta tự ý báo hoãn lịch quay phim của cháu rồi. Mấy ngày cháu nằm ngủ mà bao nhiêu việc xảy ra luôn đây này"

Chủ tịch Mã đỡ cậu ngồi dậy tựa vào thành giường, rót một cốc nước ấm rồi giúp cậu uống nó. Lịch phim không phải hoãn, mà là đang rời đi vô thời hạn rồi. Không nên nói chuyện này ra thì hơn.

Alan...Alan Lăng-

-Lăng Ngôn...

Hình ảnh của Lăng Ngôn ngày còn là bạn học với cậu dần hiện lên ngày càng rõ ràng hơn. Người ta nói nếu ngủ quá lâu, sẽ thường nhớ lại chuyện cũ. Hóa ra người mà Tô Vân nhắc đến, lại chính là kim chủ của hiện tại.

"Phải rồi, diễn viên Ly Thượng khi biết tin đã rất muốn gặp cháu đấy. Để ta liên lạc lại với cậu ấy"

Chủ tịch lật đật ra ngoài gọi điện thoại, để lại một mình Hy Thượng chất chứa đầy suy nghĩ bên trong.

Cậu đưa hai tay lên che lấy mặt, cậu từ khi học xong năm cuối cấp đã quyết định quên đi bóng hình người ấy. Rồi phải chuyên tâm học thêm một năm mới có cuộc tuyển thi vào trường đại học cậu mong muốn, rồi gặp phải Lạp Cách Tư.

Hy Thượng cứ như thế mà quên mất cố nhân.

"Tôi đã thích Thượng từ rất lâu rồi"

"Người ấy không biết tôi yêu sẽ tốt hơn. Nếu biết cách tôi bày tỏ tình cảm, sẽ chạy đi thật nhanh mất"

Bác sĩ đã nói không nên suy nghĩ nhiều, nhưng những thứ này cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi không tan đi được.

"Hy ~ Thượng ~ Đồ ăn sáng của cậu đây. Là bánh bao xá xíu cậu thích đấy. Ăn buổi sáng sẽ không béo đâu"



...

"Ừm, đúng. Tôi rất thích cậu"





Dù đã từng thân thiết đến thế, kết quả cuối cùng đổi lại vẫn là sự tuyệt giao từ hai phía. Có những thứ dù muốn quay trở lại, cũng không thể như ban đầu được nữa.