Chương 38

Alan nhớ đến lời Hy Thượng nói, tuyệt không quên lấy một chữ, lấy tên tiếng Trung độc một từ - "Ngôn", Lăng Ngôn.

Mất đến một năm trời mới có thể nghe nói được hoàn chỉnh. Trong thời gian đó chưa ngày nào anh không nhớ đến cậu bạn có nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh dương ấy, cũng nhờ đến cả thư kí của ông xem hiện tại cậu đang ở đâu. Nhưng mãi đến khi học đến năm cuối trung học mới biết tin cậu đang học ở đâu.

Vì chiều cháu mình nên đương nhiên ông ngoại cho anh chuyển vào lớp học cùng với Thượng, lại còn đặc cách được ngồi ngay cạnh. Nhưng Hy Thượng lúc đó vẫn còn trong mình bóng đen quá khứ, chỉ ngồi một mình ở phía góc lớp. Ánh mắt vô hồn đến đáng sợ, tránh xa tất cả mọi người xung quanh, họ cũng sợ nên cũng chẳng dám lại gần.

"Chào Hy Thượng, tôi tên là Lăng Ngôn"

Hy Thượng đã không còn là cậu bé vô tư cười đùa dưới cơn gió của buổi chiều tà ấy. Anh vĩnh viễn không thể biết được lí do tại sao, nhưng nét trên khuôn mặt Hy Thượng vẫn vậy...vẫn đẹp đến nao lòng đến thế. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ để nhận ra.

Lăng Ngôn không ngày nào không thôi luẩn quẩn quanh Hy Thượng, thời gian đầu cậu quát mắng rồi xua đuổi anh như đuổi tà, nhưng rồi cũng nản, phiền thì vẫn thấy phiền. Chỉ chờ đến giờ tan học, cậu học sinh lớp dưới đứng chờ ở cửa lớp Thượng để cùng ra về.

"Anh Thượng, về thôi"

Người này có phải tên là Hy Khả đúng chứ? Có chuyện gì xảy ra với hai người họ, mà một người vật vờ như người chết, một người trở nên rụt rè sợ hãi đến thế kia?

"Hy Thượng, mai gặp lại"

"Là ai vậy ca ca?"

Hy Khả chỉ dám lén nhìn Lăng Ngôn, Hy Thượng cố gắng mãi mới nở nụ cười với Khả được, xoa xoa đầu, quàng tay ôm y vào lòng.

"Chỉ là một tên phiền phức thôi"

Vậy mà cái ngày mai gặp lại, lại đến tận năm hai cao trung. Lăng Ngôn cảm thấy bọn họ chỉ cần tạm biệt nhau quá lưu luyến, chắc chắn sẽ rời xa mất thôi.

Chiều hôm ấy mẹ anh tới đón anh về lại Mỹ, nói rằng đã từ bỏ công việc ấy, muốn chuyên tâm lại ở bên cạnh con mình. Lăng Ngôn dù không muốn, nhưng ông ngoại lại khuyên anh nên quay về theo mẹ mình.

Sau đó cũng chỉ sống với nhau được hơn một năm, bà không quên được việc cũ, anh cũng không quên được cố nhân. Nên cứ dăm ba bữa bà đi vắng, anh lại ở nhà một mình ăn đồ hộp hoặc nhịn đói qua bữa. Cứ như vậy lại tự mình quay về Trung Quốc, tạm biệt mẹ ở nơi ấy. Dù gì tuổi ông ngoại đã cao, không thể để ông ở lại đây mà không có người thân thích chăm sóc được.

Ông ngoại thấy anh quay về đương nhiên rất vui mừng, nhưng đồng thời càng buồn chán về người con gái của mình hơn. Nó chỉ biết làm công việc cứu trợ xã hội ấy, vậy mà lại thờ ơ với người nhà đến thế.

"Ông ngoại, con muốn tiếp tục được học cùng với Hy Thượng"

Quyết định theo đuổi cậu đến cùng nên anh mặt dày đến vô sỉ. Từ ngày chuyển vào lớp lúc nào cũng một câu Hy Thượng, hai câu Hy Thượng. Nhưng mà Hy Thượng đã sớm không còn nhớ "kẻ phiền phức" vào năm trung học nữa rồi.

Giờ học, giờ ăn, giờ nghỉ giải lao, lúc nào cũng chăm chú ngắm nhìn Thượng mãi không thôi. Người đâu mà càng lớn lại càng đẹp như thế?

"Quay lên ăn đồ ăn trưa của cậu đi, đừng có nhìn tôi nữa, không no bụng được đâu"

"Ai bảo thế? Chỉ cần được ngắm Thượng thôi là đủ rồi. Nói vậy chứ tôi quên hộp cơm ở nhà rồi, Thượng cho tôi ăn chung đi"

Hộp cơm đáng thương ấy đã bị chủ nhân giấu tít ở đáy cặp sách, nhưng khi ngó vào hộp cơm của Thượng mà không khỏi hoa mắt.

"Sao lại...toàn rau là rau vậy?"

"Ha, hối hận rồi hả? Tôi cần giảm cân, không được để có mỡ bụng"

"Thượng đã gầy lắm rồi mà?"

Hy Thượng với vóc dáng thanh mảnh, trầm tính ít nói, vậy mà lại được đàn anh và mấy tên cùng lớp để mắt tới. Nhưng bị đồn là đang yêu nhau nhiều nhất, chắc chắn thuộc về người tên Lăng Ngôn kia rồi.

Hy Thượng nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ cả nam và nữ, nhưng đương nhiên đều từ chối hết thảy. Vô hình chung lại khiến một nhóm người đâm ra thù hận cậu.

.

Tiết cuối cùng hôm nay là môn lịch sử, tiết trước vừa là thể dục nên ai cũng thấy vừa mệt vừa buồn ngủ khi nghe thầy giảng bài. Hy Thượng nhờ người đằng trước che chắn cho mà thuận tiện ngủ được một giấc thật say, Lăng Ngôn ngồi ngay phía bên cạnh cũng nằm xuống đối diện với cậu, bất giác cười lên thật hạnh phúc.

Hết giờ học, cả lớp ầm ĩ đến thế mà Thượng chỉ nhíu mày một cái rồi vẫn tiếp tục ngủ. Tô Vân ngó vào lớp thấy anh vẫn đang nằm đó, cứ nghĩ đang ngủ nên đến lay lay người.

"Cậu chủ, về..."

"Suỵt, về trước đi"

Lăng Ngôn nằm đó ngắm nhìn Thượng rất lâu, đến cả khi mặt trời xuống núi, hàng mi kia mới khẽ lay động một chút, lờ mờ tỉnh lại.

"Chào buổi tối"

"Lớp về hết rồi?"

"Ừm, vừa về"

Hy Thượng nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó nhìn đồng hồ treo trên tường, như vậy mà ngủ tận một tiếng đồng hồ?

"Alan này, cậu thích tôi à?"

Vì muốn để cậu nhớ lại nên anh quyết định dùng lại tên tiếng Anh, dù bị cả lớp trêu chọc cũng không mảy may để tâm tới. Hy Thượng nghĩ anh chắc chắn sẽ trả lời đầy cợt nhả, nhưng không ngờ sắc thái lại nghiêm túc đến lạ thường.

"Ừm, đúng"

"Tôi rất thích cậu"

"Thích từ rất lâu rồi"

Hy Thượng không hiểu tại sao trong tim lại có chút rạo rực. Alan cũng thuộc dạng điển trai của trường, tuy vóc dáng có hơi nhỏ con một chút...thấy anh ta ngày nào cũng loanh quanh luẩn quẩn y như Hy Khả ngày bé nên cậu vẫn để yên.

Buổi sáng sớm tinh mơ đều chờ cậu ở đầu ngõ, đồ ăn sáng được giấu trong người để giữ ấm, thấy cậu đi tới liền cười ngốc chìa ra.

Tan học anh muốn về chung, đương nhiên cậu không đồng ý cũng không được. Đi trên đường cũng không đi hẳn hoi, đều đi trước mặt Hy Thượng rồi đi ngược lại. Như thể sợ chỉ cần quay đi một khắc sẽ mất đi Thượng vậy.

Mưa dầm thấm lâu, cậu như vậy mà đã có cảm tình rồi?

"Cậu bớt thần kinh đi"

"Ây ây Thượng, đợi tôi về chung với"

Tuấn Kiệt - một tên chung lớp với hai người, vì quay lại lấy đồ quên mà vô tình nghe được đoạn hội thoại. Liền nhoẻn miệng cười vô cùng xảo trá.

"Hy Thượng ~ Hy Thượng ~ cái tội dám từ chối tình cảm của ông đây này"