Chương 34

“Chủ tịch Lăng Thị vừa từ nước ngoài đã đến gặp tôi ngay là có chuyện gì sao?”

Thấy lão định gọi gia nhân mang nước tới, Lăng Ngôn cởi cặp kính đen ra rồi có ý từ chối, đi bên cạnh anh là Tô Vân - quản lí hiện tại của Thượng. Tô Vân lấy ra một tập tài liệu rồi để lên mặt bàn, trịnh trọng đẩy về phía của Trịnh lão đại.

“Trịnh lão đại, thời đỉnh cao của ông đã qua được rất lâu rồi. Tôi nhớ ông cũng cùng thời với lão Tứ gia, Nghiên gia. Ý tôi muốn nói chính là…có rất nhiều thế lực lớn đang muốn lật đổ ông, nếu ai có được thông tin giao dịch hàng cấm của ông dưới đây, thì ông chết chắc trong tù rồi”

Lăng Ngôn đan chéo hai tay vào nhau, khóe miệng khẽ cong lên khi mỉm cười. Dù cuộc đối thoại đầy sự dồn ép đối phương, nhưng anh lại vô cùng bình thản khi nói chuyện. Nhìn Trịnh lão đại nắm chặt tay lại khi nhìn đống giấy tờ và ảnh đã bị chụp lén ấy mà hài lòng.

“Chắc cậu không phải tới đây chỉ để hù dọa tôi không chứ?”

Lăng Ngôn đưa tay ra phía Tô Vân, Tô Vân lấy một tấm ảnh ra đặt lên. Trịnh lão đại có chút nghi hoặc nhận lấy, chưa biết Lăng Ngôn có ý đồ gì.

“Gϊếŧ người này?”

“Không có, tôi nào dám gϊếŧ ai. Chỉ là…ông tìm cách liên lạc với công ty người này, nói sẽ nhận làm kim chủ cậu ta…” – Ánh mắt và điệu cười nửa miệng của A Ngôn trở nên đầy ranh mãnh khi nhắc đến người này – “Đưa cậu ta đến khách sạn, hù dọa một chút, mạnh tay cũng được”

Trịnh lão đại dần hiểu ra vấn đề, cất tấm ảnh đấy đi, lấy ra điếu xì gà rồi châm thuốc. Lão lấy lại phong thái lúc đầu, mãi mới có thể cười lấy một cái.

“Đổi lại?”

“Đương nhiên, không ai dám đυ.ng đến lão đại nữa”

“Thành giao!”

Khoảnh khắc thành giao thành công, Hy Thượng vốn đã là chuột trong l*иg kính rồi.

“Tô Vân, chặn mọi đường sống của công ty Hy Thượng đi. Tuyệt đối không được để lộ chuyện cậu là người của tôi đâu đấy”

“Rõ, thưa cậu chủ”

...

“Anh hợp tác với lão…đẩy tôi đến phía lão để anh làm anh hùng cứu mỹ nhân? Một mình ngồi ung dung thưởng thức qua camera? Sao? Thỏa mãn chứ? Hài lòng chứ?!”

Rạng sáng nay khi về lại phòng, việc đầu tiên Thượng làm là sạc lại pin cho chiếc điện thoại ấy. Ngoài những tấm ảnh lão chụp cậu ra, còn tìm được những tin nhắn cũng như cuộc ghi âm giữa lão và Lăng Ngôn.

“Lão ta đánh tôi không nói làm gì đi! Anh nhìn bãi rác anh làm ra mà không dọn đi? Nếu không có anh…Hy Khả đã không chết rồi!”

Lăng Ngôn giữ chặt lại miệng vết thương ngăn không cho máu chảy nhiều hơn, trán đã chảy đầy mồ hôi, khó nhọc nuốt nước bọt xuống cố giải thích.

“Thượng…tôi không cố ý…”

“Im đi! Đừng có gọi tên tôi!”

Thượng giữ khoảng cách với kim chủ, vẫn chĩa thẳng con dao đầy máu ra phía trước. Lăng Ngôn không hề nghĩ đến hậu quả sau này…

“Hóa ra…con mẹ nó hóa ra Tô Vân cũng là người của anh…? Anh tuyệt mọi đường sống…ép tôi phải tìm đến kim chủ, ép tôi thành thứ trai bán thân thấp hèn như thế? Anh thấy tôi bị lão hành hạ rất hả dạ sao? Anh muốn làm anh hùng cơ mà? Sao lúc ấy không xông vào?!”

Lăng Ngôn không biết phải giải thích gì thêm nữa, đôi môi đã dần chuyển sắc trắng bệch. Anh càng không nói gì, càng khẳng định thêm những phán đoán của cậu đã đúng.

“Anh quả nhiên muốn lão ‘làm’ tôi…Anh cứ nghĩ lão ra khỏi khách sạn sẽ không quay lại nữa. ĐMM, lão ta đã đến tận kí túc xá định cưỡиɠ ɧϊếp tôi lần nữa! Sao anh dám! Sao anh dám! Con mẹ anh anh có quyền gì? Lão gọi tôi là điếm…Hy Thượng này hận không thể tự tay mà gϊếŧ lão đi…”

Đôi mắt Thượng hằn lên tia đỏ, bật cười lớn thành tiếng khi nhớ lại ngày đầu hai bọn họ gặp nhau. Cậu còn nghĩ là tình cờ! Lăng Ngôn anh ta là thợ săn, bày ra bẫy săn để dụ con mồi ngu ngốc này tự nguyện nhảy vào.

“Anh thấy buồn cười lắm đúng không? Nhìn tôi từ từ chui vào bẫy chuột thơm ngon…mà không biết là chui đầu vào chỗ chết... Tôi con mẹ nó không biết gì lại thích anh đến thế!” – Hy Thượng dù rất kiềm chế nhưng không ngăn được nước mắt rơi xuống, cậu đã yêu anh đến vậy…sao lạ đối xử với cậu như thế.

“Lăng Ngôn, anh so với Lạp Cách Tư…thậm chí còn dơ bẩn hơn hắn!”

“Thượng…em đừng như vậy…những điều tôi làm chỉ là vì muốn em tình nguyện ở lại bên tôi thôi. Điều tôi yêu em là thật…yêu từ rất lâu cũng là thật…”

Máu đã chảy xuống thảm lông dưới chân, Lăng Ngôn biết mình không trụ được lâu nữa đã lảo đảo đi ra bên ngoài. Không quên cài khóa cửa lại phòng trường hợp cậu bỏ đi mất. Dù gì cũng đã biết hết rồi…càng phải giữ chặt lại bên mình hơn

“Thượng em ở yên trong phòng…lát nữa…lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp”

Sáng sớm nay khi nghe gia nhân nói cậu về, anh đã liên lạc với bác sĩ Thanh Nguyên đến sớm để theo dõi sức khỏe thêm cho cậu. Không ngờ lúc bác sĩ vừa đến, lại thấy cậu chủ cao quý ôm vết thương đi ra ngoài.

“Lăng Ngôn! Có chuyện gì thế này!”

.

‘Nghị viên quốc hội Lạp Cách Tân lộ bằng chứng tham nhũng, đã có lệnh bắt tạm giam để điều tra..."

Lạp Cách Tư cứng đờ người khi mở tivi lên xem tin tức, hình ảnh ba cậu đang bị người ta dẫn đi kia, còn bị chùm áo lên đầu. Việc này sao có thể…?

Hắn vội vàng nhấc máy gọi cho mẹ, nhưng phải chờ đến lần gọi thứ ba mới thấy có tín hiệu.

‘Mẹ, việc của ba là sao?’

‘Con đã thấy trên tin tức rồi sao? Chậc, thật chẳng giấu con được. Nhưng con yên tâm, bọn ta sẽ tự giải quyết được chuyện này, là do có người chơi xấu ba con, vậy nhé’

Giọng bà có vẻ rất mệt mỏi, vốn đã không muốn cho con trai biết việc này, nhưng lên cả thời sự và báo chí như vậy thì sao có thể giấu được.

Sau đó quản lí của hắn nhận được rất nhiều cuộc gọi, vừa là hủy lịch trình, vừa là muốn phỏng vấn chuyện liên quan đến ba hắn.

“Cậu chủ, thời gian này không nên khinh suất…”

“Hủy lịch trình? Tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Thế nào? Dự án phim tháng sau có bị hủy không?”

“Chưa thấy nhà sản xuất gọi, nhưng có vẻ đạo diễn muốn nhờ scandal của anh để đánh bóng bộ phim hơn”

Lạp Cách Tư vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến chuyện showbiz lắm, thế lực của nhà hắn vẫn rất lớn mạnh nên không phải lo gì. Nhưng chuyện liên quan đến Hy Thượng…hắn không thể không quan tâm được.

.

Thanh Nguyên chỉ sơ cứu tạm rồi phải mau chóng đưa anh tới bệnh viện gấp, may mắn vết thương không đâm vào chỗ hiểm. Truyền máu xong có thể về nhà được, nhưng phải hoàn toàn tránh vận động mạnh.

“Rút cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại bị thương đến thế?”

“Đừng có quản, lo tốt chuyện khám bệnh của cậu là được”

Lăng Ngôn dù cố đùa vui nhưng nhanh chóng rơi vào trầm lặng. Anh có chết cũng không ngờ chuyện của Trịnh lão đại lại liên quan tới người thân của Thượng. Nếu anh biết lão ta dám trở mặt sau lưng như vậy, chắc chắn đã sớm thanh trừng lão rồi.

Truyền xong bịch máu, A Ngôn vội vàng báo với tài xế quay trở về nhà ngay lập tức. Vốn dĩ đã muốn nói với Thượng chuyện của Lạp Cách Tư, nhưng không ngờ lại có cơ sự này…phải làm sao đây…Thượng sẽ ghét bỏ anh mất…Thượng sẽ bỏ đi mất…

‘Chủ tịch Mã, ông hủy hợp đồng với Lăng Ngôn đi. Tôi không làm đồ phát dục cho hắn ta nữa. Với lại, đuổi việc Tô Vân đi’

Vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của Thượng. Lăng Ngôn lúc này quá lo sợ sẽ mất đi cậu, sắc mặt lại trở nên vô cùng đáng sợ, mở toang cửa ra.

“Thượng…tôi không cho phép…em rời khỏi tôi!”

P/s: hí hí tập sau lại có H nha các chị ơiiiii