Chương 33

“Diễn viên Hy Thượng, dù chuyện này có khiến cậu sốc đến thế nào…cũng không được nghĩ đến ý định từ bỏ bản thân. Khả đã hy sinh cả tính mạng mình bảo hộ cho cậu, nếu cậu chết…tôi nhất quyết sẽ không tha thứ đâu”

Bùi Tây quay ngược người lại về hướng Thượng…Hy Khả, việc cuối cùng em nhờ, tôi cũng đã có thể hoàn thành được rồi. Nếu thế giới này đối xử với em không còn đường lui nữa, tôi sẽ cùng em đến một thế giới khác…nơi không còn đau đớn nữa.

Trong nhà vệ sinh riêng, Bùi Tây lấy ra dao lam sắc lẹm từ trong túi quần, tự nhìn mình trong gương một hồi. Hy Khả lần đầu tới đây xin việc đã rất sợ anh, người gì mà bấm đầy khuyên, lại còn xăm mình.

“Khả, em có muốn bấm khuyên không? Trông sẽ ngầu hơn đấy”



“Quản lý đừng tự làm đau mình thêm nữa, ngay cả nhân viên như tôi nhìn anh đã thấy đau xót thay rồi"



Bùi Tây lần lượt gỡ khuyên trên người mình xuống, động tác không hề khẩn trương, nhưng cũng không quá chậm chạp

“Quản lý, dù tôi có xảy ra việc gì, hãy đưa lại chiếc điện thoại này cho anh Thương. Còn nữa…sống thật tốt, có được không?”



Khả…tôi cho người ấy biết hết mất rồi…làm trái ý em như vậy, sẽ không giận tôi chứ?

Khả, em có thích tôi lấy một chút nào không? Hay chỉ là mình tôi tự đa tình rồi…

.

Chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu, giờ phải sạc mới có thể xem được bên trong. Hy Thượng vốn định quay về kí túc xá, nhưng sau khi nghe Bùi Tây nói chuyện, lại quyết định quay về biệt thự của kim chủ.

Cậu đi bộ đến hai chân mỏi rã rời, thời tiết về đêm lạnh lẽo đến rùng mình. Cứ di được một quãng, cậu lại lắc lắc bình xịt thuốc trong mệt mỏi. Ngay cả khi ra đến ngoài đường rồi. Không khí quanh cậu vẫn hạn hẹp như thế, càng cố hít thở sâu lại càng thấy cay sống mũi hơn.

Bùi Tây tức giận muốn đánh cậu cũng đúng thôi, cậu là cái thá gì mà không biết những gì hy sinh của Khả chứ? Thằng bé có người yêu, cậu cũng không biết. Thằng bé cư nhiên cái gì cũng biết, cái gì cũng vì cậu…còn cậu?

Hy Thượng muốn làm diễn viên để chứng tỏ thực lực với người mẹ. Lúc ấy luôn chỉ có Hy Khả động viên cậu, ngày Thượng dọn ra ở riêng...Khả có buồn đúng không nhỉ? Vậy nên mới đưa cho cậu chìa khóa dự phòng để chờ ngày cậu trở về đấy.

“Người đâu, cậu Hy về rồi! Cậu Hy, bây giờ đã là 3 giờ, sao lại đi lang thang một mình lúc này chứ?”

Thượng lúc này đối mặt với kim chủ cảm thấy thật đáng sợ xen lẫn niềm nghi hoặc. Cậu phải tin ai được đây? Ai để cậu đặt niềm tin lần nữa được đây…

Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên khi thấy Thượng lầm lũi quay trở về, Lăng Ngôn vì xử lí quá nhiều công việc nên ngủ say từ lúc nào. Thượng đứng trước cửa phòng anh một hồi, rồi nói với gia nhân đừng làm gì kinh động đến kim chủ. Tự mình về phòng ngủ mà không nói thêm gì nữa.

Một ngày mới lại đến, Hy Thượng khó nhọc mở mắt dậy tiếp nhận. Cậu biết những việc sau này sẽ rất khó khăn, nhưng không thể coi như nó chưa từng xảy ra được.

“Thượng, sao em nói sẽ không về qua nhà cơ mà?”

Kim chủ khi tỉnh dậy có nghe quản gia nói rạng sáng nay cậu đã về nhà, nên cố tình để cậu ngủ thêm một lúc nữa mới vào trong. Anh vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, cũng phải nói lại, hai người họ đã chính thức đến với nhau từ ngày trên du thuyền ấy. Cậu đã rất thích kim chủ, thích rất nhiều. Anh cũng nói đã thích cậu từ lâu…đáng lẽ cậu đã đến lúc nhận quả ngọt rồi chứ? Việc của Lạp Cách Tư còn chưa đủ giày vò cậu nữa?

“Kim chủ, anh chưa biết việc tôi trước đây ở cô nhi viện đúng không? Anh muốn nghe nó chứ?”

Lăng Ngôn hơi bất ngờ khi cậu lại gợi chuyện để nói trước, nên đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh cậu, tay quàng ra ôm lấy cậu vào lòng.

“Sau khi bị mẹ bỏ rơi tại đó, tôi đã gặp rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi như tôi. Hy Khả lúc ấy thậm chí còn vào sớm hơn tôi nữa”

“Ma mới bắt nạt ma cũ không thể tránh khỏi. Có yếu đuối đến mấy cũng phải tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Tôi không còn bị bắt nạt nữa, cũng như bảo vệ được cho đứa trẻ hàng ngày đều mang cơm đến cho tôi…Lý Khả”

Lý Khả không hề làm bạn được với ai ở đây, mạnh được yếu thua, đến khi được Hy Thượng kéo về đằng sau bảo vệ mới coi Thượng là mặt trời của mình. Thằng nhóc con ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu, nhưng Thượng không thấy phiền hà, mà thật tâm muốn bảo hộ nó.

“Kẻ tự xưng là cha sứ nhân đạo như thiên thần nhận nuôi trẻ mồ côi ấy…Thực chất là một tên ấu da^ʍ đồϊ ҍạϊ , sẵn sàng đem bán những đứa trẻ nếu có ai hỏi mua. Một đêm, lúc đang say ngủ, tôi mập mờ cảm nhận được Khả đang bị ai đó bế đi…nhưng trẻ con mà, lại cứ nghĩ bản thân đang mơ, liền tiếp tục ngủ không hay”

“Phải đến hơn một tuần sau đó, thằng bé chịu không nổi nữa, khóc lóc rất thảm…có dỗ thế nào cũng không nín”

‘Anh Thượng, cha…cha làm em rất đau, em sợ lắm…em không muốn bị đem tới phòng cha vào ban đêm nữa’



Hy Thượng tông giọng vẫn đều đều khi kể lại chuyện cũ, những chuyện ấy đã từng xảy ra với họ, nhưng với người khác cũng chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà thôi.

“Đêm hôm ấy, tôi đã thay Khả tự mình tìm đến phòng lão. Giường của lão có rất nhiều thứ đồ chơi người lớn, bọn tôi không hề biết nó có công dụng gì, chỉ nghe rằng có đồ chơi đây, con có muốn chơi nó thay Khả chứ?”

Lăng Ngôn dù ôm cậu trong vòng tay nhưng vẫn cảm nhận được sự tức giận đến run người ấy. Anh cứ nghĩ việc về Lạp Cách Tư đã quá đủ, không ngờ khi còn nhỏ vẫn còn quá nhiều biến cố như vậy.

"Bởi vậy nên khi học trung học...mới có ánh nhìn đấy sao?" - Lăng Ngôn nghĩ thầm, tự nhớ lại vài năm trước đây.

“Tiểu Khả đã từng kể với tôi, lão bắt em ấy phải xem phim người lớn. Rồi nói miệng hậu huyệt của em phải to như nữ diễn viên kia mới được. Lão cũng nói với tôi như vậy...ừm" - Thượng ngừng lại vài giây, nghẹn ngào nói tiếp - "Thượng à, lỗ hậu của con nhỏ quá, để cha giúp con nới lỏng ra nhé?"

Thượng một chuyện cũng không quên được, chính tay cậu bôi thuốc cho Khả và tự bôi cho mình. Khả nói muốn làm em trai cậu, nói chỉ cần được ra khỏi đây sẽ đổi họ. Thế giới này khắc nghiệt lắm, nhưng Hy Khả chỉ cần có Thượng là đủ rồi. Họ đã hứa sẽ mãi mãi sống cùng nhau, phải chi...cậu không làm người nổi tiếng...

“Anh hiểu tôi nói gì chứ? Chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, vậy mà bị thứ đồ chơi thô to ấy liên tiếp cắm vào! Bị lão thô bạo nắm hai chân tách ra rồi nhét thứ của lão vào…không thể báo cho ai, không thể phản kháng…Vậy mà cuối cùng cuộc đời của Khả lại kết thúc đau đớn như thế"

"Kim chủ, con mẹ nó...anh góp công không nhỏ đấy nhỉ?"

Tông giọng từ thấp trầm bỗng trở nên lạnh lẽo đanh thép, Lăng Ngôn phát hiện ra phía mạn sườn mình nhói lên thật đau. Máu đỏ chảy xuống nệm giường thành từng giọt lớn, Ngôn mở to mắt đầy bi thương nhìn người đang đầy hận thù cầm con dao tiếp tục đâm vào sâu hơn.

“Thượng…”

“Lăng Ngôn…anh đi chết đi!”