Chương 29

Lăng Ngôn mang tâm trạng nóng như lửa đốt muốn phóng về nhà với Hy Thượng càng nhanh càng tốt. Cậu ấy chắc chắn sẽ rất ghét bị giam cầm lại một chỗ, cậu ấy chắc chắn sẽ rất ghét ăn đồ loãng…cậu ấy…cậu ấy…

“Cậu Hy ăn thật tốt quá đi, nãy giờ đã là ba phần cháo trứng rồi”

Không khí trong nhà khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh, người làm đều rất tất bật chuẩn bị đồ ăn nhưng lại không có chút u ám nào. Không để ý đến những người đang chào đón mình quay trở về, Lăng Ngôn lập tức vào trong phòng của Thượng.

“Kim chủ…anh vừa đi đâu về vậy? Cái này…tôi muốn xin lỗi chuyện ban nãy…ừm…đã to tiếng với anh”

Hy Thượng nuốt vội miếng cháo xuống rồi để bát qua một bên, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, còn cố cười để muốn làm hòa với anh nữa.

Lăng Ngôn cởi bỏ còng tay ra, không nói không rằng ôm lấy Hy Thượng vào lòng. Cậu hơi ngẩn người ra, nhưng cũng từ từ đưa tay ra ôm lại anh.

“Thượng…có tôi ở đây rồi”

“Hả?” - Giọng nói của kim chủ có hơi trầm, Thượng cứ nghĩ mình đang nghe nhầm cái gì đó.

“Có tôi ở đây rồi…em không cần phải quá mạnh mẽ như vậy nữa. Em mạnh mẽ đến mức khiến tôi đau lòng muốn chết mất!”

Kim chủ…sao lại khóc mất rồi..?

Lăng Ngôn ôm lấy má cậu rồi đặt nụ hôn xuống, Hy Thượng từ lâu đã muốn vứt bỏ đi thứ nước mắt yếu đuối đấy đi…nhưng khi nhìn thấy một người lại vì muốn bảo vệ mình mà bật khóc…

“Kim chủ, xin anh đừng khóc nữa”

Thượng cụng trán mình với Lăng Ngôn, lau đi những giọt nước mắt ấy của anh. Đúng lúc ấy hầu gái lại bê vào bát cháo trứng tiếp cho Thượng. Thấy tình cảnh ấy mà vội vàng quay đầu lại.

“Cậu chủ! Cậu Hy! Tôi không thấy gì hết!”

Cả hai nhìn hầu gái đó chạy vội đi mà không khỏi bật cười, bởi bác sĩ Thanh Nguyên cũng dặn trong thời gian này đi vệ sinh sẽ rất khó khăn nên cậu phải ăn cháo. Nhưng Thượng lại một mực đòi ăn cháo trứng, nên quản gia cũng vui lòng làm theo.

“Không ngờ Thượng thích ăn cháo trứng đến thế, tôi sẽ học làm món này, rồi nấu cho Thượng nhé?”

Kim chủ lấy lên một thìa cháo, thổi phù phù cho nguội bớt rồi đưa ra phía Thượng, không quên dùng tay còn lại đỡ ở dưới để tránh rơi xuống người Thượng.

Sức ăn của Thượng cũng thật đáng nể, ăn đến năm bát cháo rồi mới thấy buồn ngủ. Kim chủ vẫn muốn ngồi cạnh Thượng thêm một lúc nữa, chuông điện thoại anh vừa reo lên được một chuông đã tức tốc ấn nghe rồi đi ra ngoài, tránh để Thượng tỉnh giấc.

“Tô Vân, có chuyện gì vậy? Chuyện tôi nói với cậu đã điều tra được chưa?”

“Được rồi, từ giờ đến lúc bấm máy khởi quay bộ phim, cậu sắp xếp để Thượng nghỉ ngơi đi. Thông báo với báo chí rằng cậu ấy sẽ đến viện mồ côi để làʍ t̠ìиɦ nguyện”

Lăng Ngôn cúp máy, khuôn mặt sau khi ra khỏi phòng đều vô cùng nặng nề, bởi anh từ trước tới giờ cứ nghĩ cậu mạnh mẽ đến như thế sẽ không cần phải bảo vệ mọi lúc.

.

Thượng thật muốn ngủ ngon một giấc cũng khó, trong bếp không ngừng có những tiếng rơi vỡ loảng xoảng, thủ phạm gây tiếng ồn còn ai ngoài kim chủ cao quý kia nữa.

“Tại các cô đấy, làm Thượng thức dậy rồi”

“Cậu chủ, cậu Hy, chúng em thật lòng xin lỗi”

Dưới đất là mấy quả trứng vỡ tan nát, nồi cháo cũng muốn đổ đến nơi, tay kim chủ bị bắn cháo lên đỏ bừng. Thượng vội vàng nắm lấy tay anh rửa dưới vòi nước lạnh, không biết có phải bôi thuốc bỏng không đây.

“Tôi thấy Thượng thích ăn cháo trứng…nên là”

Thượng dù vẫn còn đang no, nhưng vẫn quay sang nói với hầu gái lấy cho mình một bát. Tốt xấu gì cũng là kim chủ đích thân vào bếp nấu cho cậu, sao có thể không nhận chứ?

“Phải rồi, anh nói muốn đưa tôi gặp cô tiểu thư tốt số đúng không?”

Thượng hơi mím môi khi hỏi về vấn đề này, vừa ăn miếng cháo nhạt toẹt vừa có ý muốn nhìn sắc mặt của kim chủ. Kim chủ từ những ngày đầu lúc nào cũng có gương mặt không biểu lộ trạng thái nào ra ngoài. Thỉnh thoảng cậu còn thấy anh cười, nhưng đôi lúc khi tỉnh dậy thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm mà không khỏi giật mình, không phải là ánh nhìn lạnh lùng, mà là cứ mở to mắt nhìn không dừng.

“Ngày mai Thượng đi du thuyền được không?”

“Á?”

“Rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến viện mồ côi này làʍ t̠ìиɦ nguyện, tôi xem lịch trình của Thượng từ giờ đến lúc đóng máy không có bận gì. Đi cái này còn có thể ghi điểm với công chúng nữa”

Không phải là bận hay là muốn ghi điểm với công chúng hay không? Mà là tại sao anh ta lại rảnh đến thế cơ chứ?

“Ăn ngon chứ? Thượng không nói gì là đồng ý đi rồi nhé”

“A Ngôn, anh bận như vậy…lam sao có thể đi cùng tôi được?”

Quả nhiên những câu phải suy nghĩ để trả lời, kim chủ chỉ chống tay rồi nhìn chằm chằm cậu. Nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ mắng xơi xơi rồi. Hình như khi học cao học…cậu cũng mắng ai đó rồi.

“Còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu ăn cùng với hộp salad này đấy”



“Hy Thượng lúc ăn rất đáng yêu, lúc ngồi học cũng thế, lúc không làm gì cũng thế”



“Im miệng đi, buồn nôn quá đấy!”





Thằng nhãi ấy là ai nhỉ? Thượng nhớ đến giờ ăn lúc nào cũng kéo một cái ghế để xoay ngược lại rồi ngồi chính diện với cậu. Có hay cười không nhỉ? Hay người đó chỉ chọc cho cậu cười thôi?

“Sao vậy Thượng? Tự dưng lại ngẩn ra vậy?”

"A không có, tự nhiên...lại nhớ tới mấy chuyện cũ thôi"

.

Lạp Cách Tư vào lại căn phòng cũ trước đây Thượng ở. Tiến đến phía cửa sổ rồi ngồi lên đó, lấy ra chiếc nhẫn cặp rồi giơ về phía vầng trăng đằng xa kia.

Có lẽ Thượng không biết, cái này là nhẫn đính hôn, không phải là nhẫn cặp thông thường.

Hắn nhìn xuống phía dưới, dù đông hay hè, hắn đều dặn quản gia bể bơi phía dưới đều phải bơm đầy nước. Độ cao từ đây không hề thấp…tại sao lại liều lĩnh như thế…?

“Gì đây Lạp Cách Tư? Là nhẫn đôi sao? Thôi đi, chúng ta có phải tuổi teen đâu”

“Em không có nói là thích nó đâu đấy nhé”

Thượng khi ấy vẫn nhìn hắn cười thật hạnh phúc, vì cậu sống tự lập nên nấu ăn rất ngon. Trước đây ở giảng đường còn lén lén lút lút đưa cơm hộp cho hắn. Thật con mẹ nó muốn nếm lại lần nữa…

Lạp Cách Tư nắm chặt nhẫn trong tay, ngửa người ra để rơi tự do xuống. Cảm giác nước lạnh tràn vào thật dễ chịu. Lạp Cách Tư biết bơi nên khi gia nhân chạy ra đã thấy hắn bơi ngửa tự do. Cũng không có vấn đề gì đáng ngại, nhưng đã gần nửa đêm rồi chắc chắn sẽ rất lạnh đi!

“Cậu chủ mau lên bờ đi, không khéo sẽ nhiễm lạnh mất”

Mặc kệ mấy tiếng la hét, hắn vẫn một mình chìm vào trầm tư của riêng mình. Lúc Thượng ngã xuống có thấy lạnh không? Thượng thật ra có biết bơi không? Nếu nước vào khoang mũi thì thật không dễ chịu gì với người bị hen cả.

“Muốn bắt Thượng lại mang về…”

"Sau đó...muốn kết hôn với Thượng”

Nước bể bơi làm lộ ra vết sẹo ở trán Cách Tư. Ngày xảy ra tai nạn…hắn vẫn còn có thể cử động được, nhưng nhìn Thượng khổ sở ra khỏi xe rồi chạy thật nhanh đi, hắn lại nhắm nghiền mắt lại. Mặc kệ máu vẫn đang chảy ròng ròng từ trên đầu xuống.

Lạp Cách Tư lấy từ trong túi quần ra chiếc thẻ nhớ của máy ghi hình ngày hôm ấy rồi tung nó lên không trung. Chính là…không muốn dùng thứ này để giày vò Thượng nữa.