Chương 28

Lanh canh…lanh canh…

‘Tiếng dây xích?’



‘Tay chân…sao đều bị xích lại rồi?’



Sau khi bị bắt uống hết cốc sữa ngọt lừ tối qua, Thượng liền ngủ say không biết trời đất gì nữa. Để đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang bị trói úp lại, cả tay và chân đều bị còng với dây xích nối với bốn cột ở thành giường.

“Tỉnh ngủ chưa? Để người ta còn vào làm việc?”

Từ sáng tới giờ Lạp Cách Tư cứ tầm mười phút lại kiểm tra một lần xem cậu đã thức dậy chưa. Theo sau hắn ta là một người thanh niên trẻ tuổi, có cầm theo một hộp đồ nghề, đeo khẩu trang che mất đi nửa mặt.

“Quà xin lỗi hôm qua đánh em. Món quà này, em không thể không nhận”

Hy Thượng vẫn chưa hiểu hắn ta đang muốn nói tới món quà gì? Ngay cả khi thanh niên kia đang bày dụng cụ lên trên mặt bàn kia rồi.

“Xăm phần dưới eo này đúng không?”

Xăm? Hắn muốn xăm lên người cậu?

“Lạp Cách Tư anh não hỏng thật rồi! Mau thả tôi ra! Tôi không muốn xăm! Con mẹ nó anh thần kinh thì vào bệnh viện một mình đi!”

Thanh niên xăm hình đeo găng tay cao su, chạm lên phần chuẩn bị xăm, Hy Thượng rùng mình mà cố vẫy vùng. Bình thường thanh niên này sẽ không nhận xăm với những trường hợp không tự nguyện, nhưng số tiền mà Lạp Cách Tư đưa ra thật con mẹ nó đủ để y sống dư giả cả năm trời ngồi không.

“Lần này là eo, lần sau sẽ đến hông, rồi cổ, em biết đấy là những vị trí gợϊ ȶìиᏂ nhất của mình đúng không?”

“Xăm sẽ đau đấy, anh có gì cho cậu ấy cắn không?”

.

“Hoàn thành rồi đây, thế nào, hài lòng chứ?”

Thợ xăm tháo khẩu trang xuống thở phào, Lạp Cách Tư nhìn thấy mà không khỏi vỗ tay tán thưởng một cái. Đưa ra một cái thẻ, y hào hứng nhận lấy cảm ơn rồi cất đồ nghề đi mất. Không quên dặn dò mấy điều cần lưu ý sau khi xăm.

“Đau lắm à?”

Trong suốt quá trình xăm đều thanh tỉnh đến đau đớn, từng mũi kim cứ thế đâm vào da vào thịt cậu. Đã vậy còn phải làm liên tục không được ngừng nghỉ giây phút nào.

“Biết sao được, tôi cũng định nói với hắn ta xem có tiêm gây mê cho em được không. Nhưng hắn nói nếu tiêm thuốc sẽ làm phai mất màu mực, nên chịu đau một tí mà được hình xăm đẹp, đúng chứ?”

Giãy dụa không ít nên cổ tay cậu lằn đỏ đến đáng thương, Lạp Cách Tư đặt một máy quay ở phía bên cạnh giường, căn chỉnh thật hợp lí rồi mới lên trên cởi bỏ còng chân ra cho cậu, tự mình đeo vào bαo ©αo sυ.

“Nhân dịp có quà mới, coi như cái này là hàng đính kèm”

“Lạp Cách Tư…anh so với cầm thú, quả thực còn không bằng”

Hy Thượng quay lại nhìn hắn với khuôn mặt đã khóc đau đớn đến cùng cực, vẫn có thể mỉm cười tự chế giễu lấy một cái.

Vẫn như mọi lần, hắn lại cưỡng bức cậu.

Nhưng lần này không còn thấy đau nữa, có lẽ cơn đau đã đi theo cùng lúc xăm hình mất rồi.

Người ta nói, làm gì cũng phải có giới hạn. Ngay cả một con chuột còn có thể quay ra cắn con mèo nếu bị dồn đến chân tường.

Hy Thượng cầm lấy cây gậy trước đây định hạ thủ với Lạp Cách Tư, đập tan nát những gì có trong phòng, ngay cả chiếc máy quay kia. Sau đó để bản thân ngã rơi tự do từ phòng xuống phía dưới, cậu biết dưới đó là bể bơi, thà là chết đuối, còn hơn chết dập xác.

Nếu đây vẫn chỉ là giấc mơ thì thật là tốt.

Khi tỉnh lại, cậu và hắn vẫn sẽ là ngày đầu mới gặp nhau ở giảng đường.

Những kỉ niệm ấy lại ùa về qua tâm trí đã muốn bức đến phát điên của Thượng.

Hạnh phúc của những ngày đó, vĩnh viễn không còn quay lại nữa.

Này Lạp Cách Tư, tôi đã định nói lời xin lỗi với anh đấy. Nhưng có vẻ từ lâu đã không cần thiết nữa rồi.

“Có ai rơi xuống bể bơi rồi! Là cậu Hy thượng! Người đâu hết rồi?!”

.

Hy Thượng thừa biết mạng mình rất lớn, sao có thể dễ dàng chết vì lí do nhỏ nhặt ấy được. Chỉ là khi nằm trên giường, cậu không còn nghe thấy những thanh âm xung quanh nữa. Không phải mất đi thính giác, mà là cậu hoàn toàn bỏ mặc toàn bộ. Tự mình gạt bỏ những thứ không muốn nghe, trầm lặng đến bi thương.

Lạp Cách Tư hắn hình như đang la mắng cậu, nhưng cậu không nghe thấy tiếng hắn.

Hắn lại định nắm lấy tay cậu lôi đi đâu đó, nhưng vị bác sĩ riêng kia một mực cản lại, nói rằng nếu còn hành hạ nữa chắn chắn sẽ không giữ được mạng mất.

Cứ ăn xong một bữa, cổ họng cậu lại tự động trào hết ra ngoài, cơ thể căn bản đã không muốn tiếp nhận thức ăn thêm nữa.

Lạp Cách Tư hắn lại nổi giận, nắm lấy cổ áo cậu kéo lên rồi hung dữ đe dọa cái gì đấy. Phải chi còn đồ gì trong bụng, cậu sẽ nôn thẳng đống đấy vào mặt hắn.

Bác sĩ khuyên hắn nên đưa cậu tới bệnh viện càng sớm càng tốt để có những chuẩn đoán và phác đồ điều trị chi tiết hơn. Hắn đương nhiên sẽ không để cậu đạt được như nguyện vọng chết một cách nhẹ nhàng như vậy nên ngay hôm đó đã đưa cậu tới bệnh viện.

“Rồi…sau đó như thế nào nữa?”

Lăng Ngôn không để ý trong lúc nghe chuyện, hai bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi vì nắm chặt lại quá lâu. Chủ tịch Mã nhấp một ngụm trà, đôi mắt như sắp khóc đến nơi.

“Không ngờ thằng bé định liều chết với hắn ta, trên đường đi lợi dụng đường vắng người liền xông lên đánh trật tay lái khiến chiếc xe đâm vào cột điện…”

Sau cú va chạm đấy, người ngất xỉu đi chỉ có Lạp Cách Tư, còn Thượng sau đó tìm một bốt điện thoại để gọi điện cho chủ tịch Mã đến cứu giúp. Sau khi đã có những xét nghiệm về những vết thương trên cơ thể, Hy Thượng gửi tất cả cho cảnh sát để bắt hắn. Không ngờ thế lực cha hắn lớn mạnh hơn cậu nghĩ, nhưng vì vụ việc ấy mà hắn cũng phải sang nước ngoài một thời gian để lánh nạn.

“Khoảng thời gian điều trị tâm lí cho Hy mới thật sự là khủng hoảng với cậu ấy. Cậu ấy nói nếu mẹ không tìm đến thì đã không có kẽ hở cho tên bại hoại đó nắm được. Phải mất đến hơn một năm mới yên ổn xuất viện. Vậy mà thằng khốn đó còn mặt mũi quay lại đội lốt làm diễn viên hạng A, còn dám…làm hại Hy lần nữa”

Lăng Ngôn biểu tình khó đoán, gật đầu một cái rồi rời khỏi. Chủ tịch Mã hình như vẫn có chuyện muốn nói thêm, nhưng thấy anh có ý muốn rời đi rồi nên lại thôi.

“Hy Thượng ơi Hy Thượng, chỉ mong sau này không còn ai làm tổn thương đến con nữa…”