Chương 23

Đi tới nơi đã thấy Tô Vân đứng chờ trước cửa phòng chủ tịch, trông có vẻ khá bối rối, thấy anh tới mà không khỏi bất ngờ.

“Kim chủ, Hy không ở cạnh anh sao?”

“Không phải, tôi có chuyện muốn tìm chủ tịch”

Tô Vân gật đầu, gõ cửa thông báo với chủ tịch rằng có khách tới. Ngay lúc ý một người phụ nữ mở cửa bước ra, còn suýt đυ.ng vào kim chủ. Bà tầm tuổi trung niên, ăn vận rất thanh tao, gương mặt tuy đã có dấu hiệu của tuổi già nhưng vẫn rất khí chất. Nước mắt rơi trên mặt vẫn còn đang thi nhau nhỏ xuống, hai người nhìn nhau một lúc, anh liền lấy ra khăn tay đưa tới.

“Tôi nghĩ bà sẽ cần”

“Không sao” – Giọng bà có hơi lạc đi, tự mình lau đi nước – “Tôi không cần”

Lăng Ngôn ngẩn người ra, vừa rồi người đàn bà đó nhìn anh rất căm hận, không lẽ anh nói gì không phải phép sao?

Quản lý Tô cũng loạn hết chân tay lên, cúi đầu nhẹ chào anh rồi chạy theo người phụ nữ đó. Anh cũng không có thời gian, nên nhún vai một cái rồi bước vào phòng chủ tịch.

“Chủ tịch, có chuyện gì mà ngài lại đích thân tới đây vậy?”

Chủ tịch Mã có bất ngờ với vị khách tiếp theo này, mời anh ngồi xuống rồi rót một chén trà đưa tới.

“Có vấn đề gì với hợp đồng sao?”

Trước đây sau ngày anh làm kim chủ của Thượng, đã tới đây để kí kết hợp đồng với công ty. Không những hỗ trợ tất cả khoản tiền, mà còn tạo điều kiện cho những người khác đang làm việc tại đây nữa.

“Chuyện về Lạp Cách Tư và Thượng, tôi muốn biết. Toàn bộ”

Chủ tịch Mã đặt tách trà xuống, ông thấm mồ hôi trên trán, cũng đã có tuổi nên tóc đã rụng nhiều đến hói rồi.

Chuyện về hai người này, đúng là trước sau gì cũng sẽ phải nhắc tới một lần nữa.

“Cậu đã gặp người phụ nữ vừa chạy ra ngoài đúng không? Người đó…là mẹ ruột của Thượng. Cũng góp phần rất nhiều nguyên do đến chuyện của Thượng sau này.”

“Mẹ ruột? Không phải cậu ấy là trẻ mồ côi sao?”

Chủ tịch Mã buồn bã gật đầu, lật đật đứng dậy lấy từ trong hộc bàn ra một khung ảnh. Là chụp Thượng với chủ tịch Mã trước cổng trường điện ảnh nghệ thuật. Thượng nhếch môi về một phía cầm lấy tờ giấy trúng tuyển, ai không biết lại cứ tưởng chủ tịch Mã đang cười híp mắt kia mới là người vào học mất.

Hy Thượng khi ấy vừa trúng tuyển vào trường điện ảnh nghệ thuật, còn Lạp Cách Tư được biết đến là tiền bối học trên cậu một khóa. Hắn ta với vẻ ngoài con lai đặc trưng nên được danh xưng vô cùng đẹp đẽ - Nam thần hạng nhất của trường.

Vốn tính cách ít giao tiếp nên Thượng thường chọn ngồi ở bàn cuối cùng góc trong cùng, không biết hôm nay có chuyện gì mà bên dưới ồn ào không yên.

“Này này, mới nghe được tin sốt dẻo, nam thần hạng nhất sẽ học chung với chúng ta khóa học này đấy. Nghe nói do anh bị ốm nặng, phải nghỉ quá số buổi nên không đủ số học trình lên khóa”

“Trời cao đất dày ơi, không ngờ có ngày tôi được học chung lớp với đại nam thần đấy”

Lạp Cách Tư vất vả thoát khỏi đám đông, nếu chỉ con gái thì không nói làm gì, sao đến cả con trai cũng vây quanh hắn cơ chứ?

Đảo mắt một hồi đã tìm được chỗ trống, là gần cạnh chỗ của Thượng. Thấy người đó có vẻ an tĩnh, nên đã tiến tới ngồi cùng.

“Xin chào, tôi là Lạp Cách Tư”

“ồ, xin chào, tôi là Hy Thượng”

Thượng không ngờ anh ta lại chào hỏi nên có hơi bất ngờ, đưa tay ra bắt tay với hắn cho phải phép, sau đó liền quay ra hướng khác nghịch điện thoại. Trong suốt buổi học cậu cứ dùng tay áo che đi mũi, thỉnh thoảng còn dùng bình xịt dành cho người bị bệnh hen nữa.

Lạp Cách Tư thấy ngòi cạnh người này thật thoải mái, không bị làm phiền. Nên đến môn học nào cũng đều ngồi cạnh. Không để ý rằng Hy Thượng lần nào cũng phải đeo khẩu trang khi ngồi với hắn.

“Tiền bối, anh ngồi cạnh cậu ta làm gì. Cứ y như kẻ tự kỉ”

Đến giờ ăn trưa, chỗ ngồi của Lạp Cách Tư lại đầy ắp người đến ngồi cùng. Ngó sang phía Thượng đang ngồi đằng kia một mình, cầm khay thức ăn vỏn vẹn chỉ có vài món.

“Không có, ngồi cạnh cậu ấy rất thoải mái. Cơ mà…người tôi có mùi gì lạ không?”

“Mùi nước hoa của tiền bối rất thơm mà ~ ngồi bàn đầu vẫn có thể ngửi được. Tiền bối dùng hãng nào vậy?”

Lạp Cách Tư nghe xong mà ngẩn người ra, tự ngửi lại mình một lần nữa, giảng đường rộng như vậy mà từ bàn cuối đến bàn đầu vẫn ngửi được thật quá nghiêm trọng rồi đi.

Ngồi nghỉ ngơi một lúc đã đến tiết học buổi chiều, hôm nay giáo viên báo trống tiết đầu nên đa số các sinh viên đều ngồi nói chuyện rôm rả hoặc tranh thủ ngủ một giấc. Hy Thượng vào lớp trễ hơn, trước khi ngồi xuống cạnh Cách Tư đã lấy ra chiếc khẩu trang đeo lại.

“Là mùi nước hoa nồng quá à?”

“Hả?”

Hy Thượng có lẽ cũng biết đeo khẩu trang thế này chẳng khác nào ngấm ngầm muốn đuổi người ngồi cùng đi. Liền lặng lẽ tháo ra rồi cất lại vào túi áo.

“Xin lỗi, bệnh hen của tôi có hơi phức tạp. Mùi gì quá nồng đều thấy khó thở”

“Có gì cứ nói trực tiếp với tôi là được. Đừng ngại”

Cậu cũng thừa nhận rằng Lạp Cách Tư vô cùng đẹp trai, dáng người lại cao lớn khỏe mạnh. Hy Thượng cũng khá cao, nhưng người lại gầy nên khá thiếu sức sống. Ngày nào đến lớp Cách Tư cũng đều chào hỏi cậu rất nhiệt tình, nên cũng có một chút cảm xúc.

Quả nhiên từ ngày hôm sau, Cách Tư không dùng nước hoa khi tới lớp nữa. Thật ra chỉ cần hắn ta đổi chỗ là được mà, không cần phải làm đến mức ấy. Nhưng chỉ là một hành động nhỏ cũng khiến cậu tâm tư xao động.

“Hy Thượng là ai nhỉ? Có người nhà tìm gặp kìa”

Lớp trưởng ngó quanh ngó quất một hồi, vì chưa nhớ rõ các thành viên trong lớp nên chỉ còn cách hô to như thế.

Lạp Cách Tư vừa rửa tay xong, ra đến hành lang nhìn thấy Hy Thượng đang cãi nhau với một người đàn bà trung niên. Bà ta che chắn mặt mũi rất cẩn thận, nhưng Lạp Cách Tư có hơi lờ mờ nhận ra.

“Bà cút đi, bà nghĩ bà là ai mà dám nhận là người nhà của tôi”

“Hy Hy à, con đừng như vậy. Giờ dượng của con muốn con cùng về…”

"Dượng cái rắm! Ba tôi là kẻ nát rượu vẫn đang ở trại quản giáo. Ba tôi vẫn chưa có chết bà hiểu không? Mau buông tay ra!"

Bà ta cứ nắm lấy tay Hy Thượng không buông, nét mặt của Thượng không phải là…

“Bà không nghe thấy cậu ấy nói gì sao?”

Lạp Cách Tư hất tay người đàn bà đó đi, nắm lấy tay Thượng rời khỏi chỗ này. Đi được nửa đường, Thượng đã không chịu nổi mà rơi những giọt nước mắt xuống. Cứ đứng lại một chỗ mà khóc toáng lên, mấy sinh viên chưa phải vào tiết biết Lạp Cách Tư nên đứng lại xì xào bàn tán.

“Bạn học Hy này, cậu khóc ở đây có hơi…”

Hy Thượng dường như xả được hết mọi ức chế đi, cứ thế mà khóc tiếp. Lạp Cách Tư không đành, phải kéo cậu đi ra sân sau trường.

“Bạn học Hy lúc khóc thật khó coi, như bánh bao ngâm nước vậy”

Cách Tư đưa chai nước khoáng rồi thoải mái ngồi cạnh. Bây giờ Hy Thượng mới nín hẳn để xin lỗi được hắn.

“Xin lỗi làm anh khó xử vừa rồi”

“Có một chút đấy, được rồi, lần sau có ai làm khó cậu nữa, cứ gọi ‘Lạp Cách Tư, Lạp Cách Tư cứu mạng’ là tôi có mặt ngay”

Lạp Cách Tư cười tươi rạng rỡ, kéo cậu trở lại về lớp, Hy Thượng lúc ấy cảm thấy hắn quả như một mặt trời ấm áp bên cạnh. Sau đó qua một vài tuần nói chuyện, Lạp Cách Tư và Hy Thượng đã chính thức tìm hiểu nhau. Cách Tư khi ấy đối xử với cậu rất tốt, dù không thển công khai với mọi người, nhưng hắn vẫn luôn quan tâm và chiều cậu hết mực. Có lẽ vì vậy mà Thượng cũng đã xuôi lòng, thích hắn ta nhiều hơn một chút.

Cho đến một ngày, trước kì nghỉ hè 2 tuần. Một thanh niên đứng chờ gần kí túc xá của Thượng. Nhìn bên ngoài trông cũng chỉ trạc tuổi cậu, một bên tay bị gãy phải bó bột lại. Một bên mắt cũng phải dùng băng gạc che đi, nhưng vết xanh tím xung quanh viền vẫn lộ rõ ra. Đôi mắt còn lại nhìn Thượng với ánh nhìn vô cùng bức xúc tức giận.

“Cậu là Hy Thượng, lớp 02, người yêu của Lạp Cách Tư đúng không?”