Chương 22

Kim chủ sắc mặt tối sầm lại khi thấy có người đàn ông khác đang bế Thượng tới chỗ gửi xe. Không chờ hắn đến trước nên đã tiến tới mấy bước.

“Ô hô, chắc đây là kim chủ của Thượng nhỉ? Biết vậy gọi anh vào xem cảnh chúng tôi ân ái trên lưng ngựa. Thật vô cùng…vô cùng tình thú đấy…”

“Đưa…Thượng…lại…đây…”

Kim chủ không khống chế được khi thấy cậu bị hắn ôm chặt trong người, gằn lên từng chữ đầy tức giận. Lạp Cách Tư thậm chí còn hứng khởi hơn khi nhìn thấy người khác nổi điên, liếʍ môi cười khẩy. Bất ngờ thu tay lại để Hy Thượng rơi tự do xuống.

“Được, được, tới mà nhặt lại”

Khoảng cách giữa hai người cũng gần nhau, Lăng Ngôn cũng phản ứng nhanh nên đã kịp đỡ lấy Thượng vào lòng. Thu lại trạng thái giận dữ, điềm tĩnh bế Thượng dậy rồi nhìn thẳng về phía Lạp Cách Tư. Ánh nhìn của cả hai đầy vẻ khiêu chiến, không ai chịu nhường ai.

“Cậu ấy nói bao giờ hết phim sẽ cùng tôi về lại Mỹ. Anh muốn chơi thế nào, cứ thoải mái nốt đi”

Lạp Cách Tư biết mình đã nhận phần thắng, quay lưng định bước đi. Liền nghe thấy tiếng cười của kim chủ, kẻ này điên rồi?

“Lạp Cách Tư, đúng không nhỉ? Không biết cậu có biết câu nói này không? Thà đắc tội với quân tử, chứ đừng đắc tội tiểu nhân.”

“Thật ngại quá, Lăng Ngôn tôi chính là một kẻ tiểu nhân chính hiệu”

Ở mấy câu nói cuối, Lăng Ngôn nhếch môi khıêυ khí©h rồi quay về chỗ để xe. Đặt cậu nằm ở hàng ghế sau, cởϊ áσ khoác rồi đắp thêm cho cậu.

Nếu như tên khốn kiếp đó chính là tên khiến Hy Thượng của anh gặp chướng ngại tâm lí, thì anh không ngại dọn dẹp hắn về nơi sản xuất đâu.

“Về Mỹ? Hửm, ông đây cũng là người Mỹ!”

Quản gia ở nhà đã nhận được chỉ thị nên đã chuẩn bị sẵn nước tắm và gọi bác sĩ đến. Khi nãy lúc mở ra chiếc chăn, phần dưới của cậu vô cùng thảm hại, anh nhẹ nhàng rút thứ bên trong ra, phẫn nộ bẻ gẫy nó rồi ném đi.

“Thượng chảy máu rồi…”

Chiếc chăn trắng tinh đã dính máu của Thượng, Lăng Ngôn cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng tâm trạng gần như đã muốn khóc đi. Đặt cậu nằm trong bồn nước tắm ấm nóng, dùng khăn mềm lau rửa cho cậu. Thượng dù đã bất tỉnh nhưng nét mặt vẫn rất khổ sở đau đớn.

‘Phía sau Thượng…có hình xăm?’



Fuck me…



Chính vì lí do này mà lần nào cậu cũng dán cao ở sau lưng sao?

Cổ tay cũng chảy máu…bụng cũng có vết bầm…

“Thượng…Thượng…tôi xin lỗi”

Tôi xin lỗi trước đây đã không ở bên em mọi lúc.

Thanh Nguyên cũng như quản gia đều cố kìm nén những giọt nước mắt khi thấy thân thể cậu bị hành hạ tới mức này. Lăng Ngôn không chịu nổi nữa, cầm lấy chìa khóa xe rồi đi ra khỏi nhà.

Những lúc bức bối, anh sẽ tìm tới trường đua để tùy ý phóng xe thật nhanh.

Vận tốc cứ ngày một tăng lên, cơ mặt kim chủ cũng dần trở nên vặn vẹo hơn. Kim chủ cứ vừa tăng tốc vừa gào lên xé trời. Sao hắn ta dám…sao hắn ta dám làm tổn thương người anh yêu quý nhất…sao hắn ta dám…

Mệt mỏi dừng xe lại, nhấn gọi cho trợ lí của mình.

“Lạp Cách Tư, điều tra hắn cho tôi”

.

“Thượng thế nào rồi…?”

“Cậu Hy ban nãy vừa tỉnh dậy đã la hét đầy kinh sợ, gia nhân chúng tôi khi chạy vào đã thấy cậu Hy lết đến ngồi góc tường. Phía dưới mới được bôi thuốc nên lại bị tổn thương”

Mọi người đều biết kim chủ đối với Hy Thượng thế nào, nên đương nhiên khi thấy cậu Hy bị thương nặng, trong lòng cũng không nhẹ nhàng chút nào.

Lăng Ngôn khe khẽ mở cửa vào, có vẻ Thanh Nguyên đã phải tiêm thêm liều thuốc an thần cho cậu. Lần này khi Thượng tỉnh lại, đã im lặng hơn rất nhiều, có lẽ khi nãy sợ khi tỉnh đang ở nhà của Lạp Cách Tư nên mới có phản ứng như vậy. Đem ánh mắt vô hồn dán chặt lên trần nhà.

“Thượng…”

“Phía sau, anh đã nhìn thấy rồi?”

“Ừ”

Thượng đau đớn muốn giật kim truyền nước ra, kim chủ liền giữ cậu nằm yên một chỗ tránh vết thương khác bị động. Hy Thượng cứ cắn môi cúi gằm mặt, dùng tay còn lại đẩy anh ra, giọng có hơi khàn.

“Xin anh đấy, kim chủ, tôi xin anh đấy…tôi không ở cùng anh được nữa…Tôi muốn ở một mình…làm ơn”

“Ngẩng lên nhìn tôi đi Thượng”

Dù kim chủ đã nói vậy, nhưng cậu vẫn cố cúi thấp đầu hơn nữa. Thấy anh có ý buông lỏng tay, cậu lại định xuống giường bỏ đi.

“Thượng, tôi đảm bảo sẽ không còn lần sau. Tôi sẽ bảo vệ Thượng…với tư cách là một kim chủ, được chứ?”

Hy Thượng vẫn cứ lắc đầu, nước mắt theo thế mà rơi xuống lã chã. Ôm lấy đầu mình như muốn bứt hết tóc trên đầu đi, cơn ác mộng dai dẳng ấy vẫn cứ quấn lấy cậu. Thượng vẫn tưởng mình đã mạnh mẽ hơn, có thể tự đứng lên đấu tranh cho bản thân, nhưng hóa ra…tất cả cũng chỉ là hão huyền.

“Dù Thượng có nói gì, tôi vẫn sẽ giữ Thượng lại bên mình. Tôi vẫn là kim chủ của Thượng, đừng quên”

“Tôi với hắn đúng là quan hệ yêu đương”

Hy Thượng đưa sắc mặt tái nhợt ngước lên nói chuyện với anh. Đôi môi có hơi khô, lại có vết bầm vì cắn. Như muốn củng cố thêm để rời khỏi kim chủ.

“Hy Thượng này từ trước tới giờ chưa cần phải ai bảo vệ. Cầu thần cầu phật, thà tự cầu bản thân. Tôi chán ngán quanh quẩn chơi với anh rồi, đi tìm người khác đi được không? Anh có người thương mà, tìm cô ta, tìm cô ta mà thỏa mãn!”

Nói một lèo xong liền có chút hụt hơi, đây mới là con người thật của Thượng. Trò chơi tình tình ái ái này kết thúc đi có được không…?

“Đám tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não các người, suy cho cùng cũng vì khuôn mặt và cơ thể này của tôi thôi có đúng không? Anh giữ tôi lại làm gì? Muốn đánh dấu chủ quyền hình xăm giống Lạp Cách Tư? Bỏ đi, tôi mệt các người lắm rồi”

Thượng, tôi đã chờ rất lâu, rất lâu rồi



Kim chủ đang từ kinh ngạc, bỗng mỉm cười đầy kì quặc

Đây mới là con người thật của em trước đây, một Thượng mạnh mẽ mà tôi biết…

Anh tới phòng điều giáo lấy chiếc còng tay mềm mại nhất rồi quay lại phòng Thượng. Hỏi cậu ấy chuyện gì đã xảy ra chắc chắn sẽ không có kết quả, chỉ bằng hỏi người khác.

Từ trước tới bây giờ, Thượng là người duy nhất anh đem toàn bộ tâm tư tin tưởng, một khắc cũng không nghi ngờ. Lăng Ngôn quyết tâm không tha cho những kẻ dám đυ.ng vào Thượng hết!

“Hy Thượng, thời gian này…”

Vừa mở cửa vào phòng đã thấy cậu vịn cả nửa người vào tường để đi, hơi thở vô cùng gấp gáp, vết kim truyền nước bị thô bạo giật ra nên tạo thành vết xước.

“Để tôi đi…A Ngôn, tôi muốn hủy hợp đồng với anh…Giá nào cũng chấp nhận…”

“Người có quyền hủy, chỉ có tôi, em nhớ nhầm rồi”

Lăng Ngôn giả bộ lạnh lùng, bế ngang cậu về lại giường. Lấy ra chiếc còng tay rồi còng một tay cậu lại với thành giường. Hy Thượng có chút hoảng hốt, mở to mắt nhìn anh.

“Kim chủ, tôi nói này…anh vẫn có hứng thú với trò chơi ấu trĩ này à?”

“Bao giờ em khỏe lại, tôi sẽ bỏ nó ra cho em. Giờ thì nằm yên đấy”

Hy Thượng ố á không nói được câu nào, anh ta cứ vậy mà rời đi?!? Còng cậu lại ở đây rồi rời đi cái rầm như thế! Con mẹ nó cởi còng ra cho ông!

“Lăng Ngôn! Anh quay lại, quay lại! Chắc chắn anh vẫn nghe thấy! Có quay lại không?!”

Kim chủ mặc kệ cậu đang la hét ở bên trong, mặc chỉnh tề lại áo vest. Sau khi phân phó lại công việc cho quản gia, anh cần đi đến một nơi.

“Tới studio của Thượng”