Chương 18

Khi kết thúc quá trình thảo luận kịch bản, sẽ đến thời gian tập luyện và trải nghiệm thực tế trước khi quay. Vì truyện không đi sâu vào võ thuật, nên chỉ cần tập dượt những lễ nghi, cách đi đứng cũng như phong thái. Đạo diễn ước chừng sẽ mất tầm 2 – 3 tuần. Sau đó sẽ bắt đầu đóng máy khởi quay.

Ly Thượng bị quản lý mắng cho một trận vì cứ chạy nhoi nhoi không tập trung, lúc này mới khôi phục tinh thần mà đến cạnh Hy Thượng được.

“Hy, đổi quản lý với tôi đi!”

“Nãy cậu…đi đâu vậy?”

“A, Lạp lão sư nói quản lý tìm tôi có việc gấp. Nên không kịp báo lại với ông, xin lỗi”

Hy Thượng mím môi, với lại hắn ta đã muốn gặp riêng mình thì thiếu gì cách chứ?

“Hy, dạo này tôi thấy ông gầy lắm luôn nhé. A, tôi có hai vé ăn buffet bánh ngọt này. Đi chung nha ~”

Hy Thượng nhìn Ly Thượng từ trên xuống giường, cầm lấy hai cái vé rồi cất lại vào túi áo Ly. Khuyên chân thành:

“Còn ăn nhiều như vậy nữa thì không còn y phục nào vừa với cậu nữa đâu”

.

Một giờ sáng, Thượng bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ bên ngoài. Cậu khi đã tỉnh ngủ thì rất khó vào lại giấc. Thử xem bên ngoài có vấn đề gì không, không ngờ đã muộn như vậy rồi mà khắp căn vẫn bật đèn sáng trưng, hầu gái đang dọn dẹp khay đồ ăn đêm và sữa bị đánh đổ kia.

“Cậu Hy, làm cậu tỉnh giấc rồi sao?”

“Muộn như vậy rồi, mấy người không đi ngủ sao? Cái khay này cần bưng đi đâu?”

Hóa ra Lăng Ngôn vẫn còn rất nhiều văn bản cần xử lí, ai nói làm chủ tịch lớn thì sướиɠ chứ? Công việc ngập đầu ngập cổ như vậy, có ngày rồi cũng đột tử sớm.

Hy Thượng đích thân chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh, là bánh quy yến mạch với trà thảo mộc. Vốn dĩ phải là bánh ngọt và sữa, bởi…vị kim chủ cao quý ấy vô cùng hảo ngọt.

“Kim…anh Ngôn, đồ ăn của anh đây”

“Sao lại là Thượng? Họ làm em thức giấc à?”

Lăng Ngôn bất ngờ khi thấy Thượng đi vào, liền bỏ đống văn kiện qua một bên, cởi chiếc kính cận rồi đi tới nhận lấy khay đồ từ Thượng. Thượng lắc lắc đầu, ngồi xuống giường anh nhìn khắp phòng anh. Đều là sách văn học, phòng bài trí cũng thật đơn giản.

“Ngày nào anh cũng thức muộn thế này?”

“Ban ngày làm việc không thấy hiệu quả lắm”

Hy Thượng cũng biết anh mang trên vai mình gánh nặng của gia đình, theo những gì cậu biết, anh chỉ sống với mẹ và ông ngoại, không hề nhắc tới ba hay nhà nội.

“Anh Ngôn, anh có…từng thích ai đó không?”

Bước đầu của việc cảm nắng ai đó, phải dò hỏi xem đối phương đã có ai trong lòng chưa?

Lăng Ngôn ngẩng đầu, nhìn cậu rồi mỉm cười.

“Có, không phải đã từng, mà từ trước tới giờ vẫn đem lòng thầm yêu. Nói thế nào nhỉ…tính tình người ấy rất xấu, lần nào gặp tôi cũng tỏ vẻ cáu gắt. Bị người ấy xua đuổi, vậy mà vẫn mặt dày bám theo, chậc”

“Nghe có lí không vậy? Tiểu thư tốt số nào mà lại từ chối người như kim chủ được chứ?”

Đẹp trai có, giàu cũng có, không những thế còn là chủ tịch chuỗi tập đoàn, tính tình lại rất ân cần dịu dàng.

“Đúng chứ? Bây giờ khi gặp lại người ấy chưa bộc lộ tính cách trước đây, nhưng quả nhiên…vẫn thích. Không buông bỏ được”

“Anh đã…tỏ tình chưa?”

Thượng nhìn anh nói về người trong mộng mà thầm ghen tị, ánh mắt ấy rõ ràng là yêu rất thâm sâu rồi. Lăng Ngôn ngẫm nghĩ một lúc, rồi cuối cùng vẫn là cái lắc đầu chán nản.

“Người ấy không biết sẽ tốt hơn. Nếu biết cách tôi yêu, chắc sẽ chạy đi thật nhanh mất. À với cả…”

Lăng Ngôn cầm lên tách trà, chầm chậm đi tới phía Hy Thượng đang ngồi, cậu không biết anh muốn làm gì, vô thức lùi ra một tí.

“Xa kim chủ có vài hôm mà đã mất đi mấy lạng thịt rồi”

Lăng Ngôn nắm lấy cằm Thượng để nhìn rõ hơn, gầy quá thật không tốt, có chút thịt vẫn tốt hơn.

“A Ngôn, bao giờ anh sẽ dừng lại hợp đồng hai chúng ta?”

Đôi mắt Thượng nhìn anh có đôi chút buồn vất vưởng sau khi nghe về người anh tương tư. Vậy nên việc chấm dứt cũng sẽ sớm hay muộn mà thôi.

“Mỗi khi tôi nhìn Thượng lại nhớ tới người ấy, trước khi tôi dừng hợp đồng, Thượng bắt buộc vẫn phải ở cạnh tôi”

Kẻ thế thân sao?

“Tôi về phòng ngủ đây, kim chủ anh đi ngủ sớm”

Lăng Ngôn nhìn theo dáng vẻ thất vọng của cậu ấy nhanh chóng rời đi mà không khỏi thầm cười. Lấy ra cây bút như mọi khi.

‘Tiểu thư tốt số không biết đang nghĩ lung tung cái gì trong đầu nữa.

Tôi chỉ muốn được ở cạnh để bảo vệ cho ‘tiểu thư tốt số’, không cầu mong gì hơn’

Hy Thượng mang tâm trạng bực tức về giường ngủ, nhưng rút cuộc không chợp mắt được, liền mang đống bánh ngọt của kim chủ ra ngồi ăn ở phòng bếp.

‘Tính tình không tốt mà vẫn theo đuổi?’



‘Nhìn mình là nhớ đến cô ta?’



Từ trước tới giờ cậu không biết ăn bánh ngọt lại giúp giảm stress như này, nên ăn hết miếng này đến miếng kia, cuối cùng không còn lại chút gì.

‘Ợ’ một tiếng vô cùng sảng khoái, song lại tự nhéo nhéo bụng mình, không phải đã có mỡ bụng rồi chứ?

Thượng vẫn là Thượng, ăn xong liền đi dạo vài vòng để tiêu hóa hết. Chỉ có Lăng Ngôn khóc thầm khi đi tìm đống bánh ngọt đã thấy hết sạch từ bao giờ.

.

“Đống bánh ngọt đêm qua là em ăn đúng không?”

“Kim chủ chả chê tôi gầy quá còn sao nữa”

Kim chủ thì bĩu môi dỗi hờn, ném ánh nhìn căm hờn cho Thượng như đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. Thượng thì vẫn tức tối khi nghĩ mình là kẻ thế thân nên không muốn nhìn mặt anh.

“Anh không đi làm à? Muộn rồi đấy?”

“Hôm nay tôi được nghỉ, còn em?”

Gia nhân cứ nhìn hai người họ cãi cọ qua lại, hôm qua đúng là họ có nói trước với Thượng rằng kim chủ rất thích ăn bánh ngọt hãng này, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nghe.

“Là ngày nghỉ nên không có lịch trình”

“Vậy đền bù đi, tôi bắt đền em đấy”

Thượng xoa xoa thái dương, nhớ ra có hai tấm vé hôm nọ được Ly Thượng cho sau khi bị cậu ‘cảnh báo’ cơ thể đã béo quá mức (đối với một diễn viên). Chìa chìa ra.

"Cái này...được không?"

Thượng vốn dĩ không định đi cùng vì sợ có người hâm mộ nhận ra, nhưng không ngờ tới…anh ta bao trọn cả cái nhà hàng luôn.

“Kim chủ….cái này có hơi?”

“Hơi gì? Nhà hàng này vốn của tôi mà?”

Không nói lại được, người gì mà y như con nít.

Nhưng Thượng không dừng lại được suy nghĩ về ‘tiểu thư tốt số’ ấy, trong lúc ngồi ăn vẫn cố nói chuyện về vấn đề này.

“Cô ấy…là thiên kim tiểu thư của dòng họ nào vậy?”

“Thiên kim tiểu thư? À, không phải, ngược lại mới đúng”

Ừm, vậy là giống cô bé lọ lem rồi, cuộc sống nghèo khó nhưng lại được hoàng tử để mắt tới.

“Anh thích người ta như vậy, có giúp đỡ gì không?”

“Hừm, đến lượt tôi hỏi em rồi chứ? Thượng, trước đây em đã từng để ý đến ai chưa?”

Giọng nói Lạp Cách Tư lướt qua khiến cậu không khỏi rùng mình, lắc lắc đầu vài cái thật mạnh để xua đi ‘quỷ dữ’.

“Không có”

“Thật không có sao?”

Lần này lại đến lượt kim chủ thất vọng.

“Vị tiểu thư kia tính tình vừa không tốt, ngang ngược, rất hay mắng người, lại còn mau quên nữa. Giúp đỡ từ nhỏ tới hiện tại cũng không để tâm chút nào”

Không hiểu sao những lời này như thể đang mắng trực tiếp vào mặt cậu vậy? Nhưng Thượng vẫn đang mải suy luận về cô gái ấy.

“Sao Thượng lại quan tâm về người tôi yêu vậy?”

Cậu tất nhiên không trả lời được…

“Kim chủ, dây kem ra rồi”

Vì luống cuống, cậu trực tiếp dùng tay không lau đi vết kem cạnh khóe môi, vừa định lau đi anh đã nắm lấy rồi liếʍ nó.

Tay Thượng, vừa thon dài, lại hơi xương.

Hy Thượng, lại nhớ tới biểu cảm của anh lúc ngậm côn ŧᏂịŧ của cậu, cư nhiên phía dưới lại cứng lên.

“Xin lỗi kim chủ”

Thượng vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, vào phòng riêng rồi khóa trái lại cửa. Cởϊ qυầи ra để côn ŧᏂịŧ được giải phóng, trước giờ chưa tự mình vuốt, nhưng nếu không làm gì sẽ bí bách chết mất.

“Ha…a…A Ngôn…A Ngôn…”

Vuốt lên vuốt xuống một hồi, lòng bàn tay cậu đã chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Mặt đã đỏ hồng lên vì xấu hổ rồi.

“Mẹ nó…!”