Chương 17

Nói là cùng nhau ra ăn tối, vậy mà chẳng ai ra hết. Thay vào đó, Lăng Ngôn lại trực tiếp mang đồ ăn vào phòng cho Hy Thượng. Vốn dĩ muốn đứng dậy để nhận đồ nhưng tắm xong thắt lưng liền ê ẩm không chịu nổi, Lăng Ngôn biết điều ấy nên mới mang vào cho cậu dùng bữa.

“Đưa tay tôi xem”

“Vết hằn này? Không sao, không có vấn đề gì”

“Không phải”

Lăng Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, hất tay áo lên để xem vết thương kia. Hy Thượng có ý muốn rút tay về, nhưng nghĩ nào lại thôi.

“Thật sự đã có chuyện gì xảy ra với Thượng? Tôi không thể nghe được sao?”

Hy Thượng không hiểu tại sao, cứ nghĩ lại về quãng thời gian ấy lại khiến cậu sợ hãi không ngừng. Yết hầu khẽ rung chuyển, cậu dùng tay còn lại nắm lấy tay anh.

“Sau này được không? Sau này chắc chắn tôi sẽ kể nó cho anh nghe. Chỉ là lúc này…chưa được”

“Được, nghe theo Thượng”

Anh vẫn còn những chuyện chưa hiểu rõ về Thượng, tỷ như vào năm học trung học chắc chắn đã có biến cố gì xảy ra với cậu. Và cả nguyên nhân khiến cậu làm nên vết sẹo này nữa.

“Thượng quả nhiên rất sợ làʍ t̠ìиɦ, không phải là nói dối nhỉ?”

“Á?”

Đã rất nhiều lần rồi…cậu đều bắt gặp ánh mắt thâm tình này của kim chủ. Vô cùng trân trọng và quý báu thứ trước mặt.

“Từ đầu đến cuối, người Thượng lúc nào cũng run bần bật. Nét mặt Thượng nói rằng rất sợ, rất sợ. Xin lỗi Thượng, đáng lẽ phải từ chối em”

Thượng đã đeo dải khăn che đi đôi mắt rồi, vậy mà vẫn không ngăn được nỗi sợ từ bên trong. Vội vàng nắm lấy tay kim chủ khẩn cầu.

“Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Xin lỗi, làm ơn đừng từ chối tôi”

Hy Thượng…rốt cuộc trước kia em đã từng trải qua loại chuyện gì? Nhìn thấy cậu đau lòng thế này, anh lại càng thấy hối hận vì đã sang nước ngoài để học đại học hơn.

“Kim chủ, trước đây chúng ta…đã từng gặp nhau rồi đúng không?”

Bởi ánh mắt đấy, trước đây đã từng có một người nhìn cậu như vậy

Kim chủ bỏ tay ra trên người cậu, đem ánh mắt kia giấu đi. Giọng nói vẫn ấm áp như thường lệ, nhưng đã không còn thân thuộc nữa.

“Thượng đừng nhận nhầm người. Trước đây…vốn dĩ không hề có trước đây”

Không ổn thật…

Thượng hình như, đã thích kim chủ mất rồi.

Kể cả đã từng hẹn hò ở khoảng thời gian trước, nhưng cảm xúc này chưa bao giờ tồn tại trong Thượng.

.

Lạp Cách Tư vốn định chờ đến ngày đọc kịch bản tiếp theo sẽ hỏi thăm về sức khỏe của Thượng, cũng như trêu chọc cậu ấy một chút, dù gì trong lúc đọc cũng không có quản lý bên cạnh, không ai bảo vệ được Thượng hết.

Ấy vậy mà vạn nhất không ngờ tới, Thượng sống chết bám lấy Ly Thượng mọi nơi mọi lúc.

Giờ nghỉ, giờ giải lao, đi vệ sinh. Hai người đều kè kè đi cạnh nhau như hình với bóng.

“Hy~~~ Ông đáng yêu quá đi mất. Năm cấp ba tôi không có bạn chơi cùng, lần đầu mới biết cảm giác được bạn rủ đi vệ sính chung là đây sao?”

Thảm đến vậy? Tính cách cũng không đến nỗi mà không có người chơi cùng?

“Ly rất tốt tính, tại sao không có bạn?”

“Chính vì không có bạn, nên bây giờ mới phải tự thay đổi mình”

Ly Thượng như hoàn toàn trái ngược với cậu, chàng trai này lúc nào cũng thường trực nụ cười trên môi. Mới tiếp xúc thì thấy rất phiền phức, nhưng Ly quả thật là người bạn tốt cần giữ.

“Mà Hy này, ông có để ý…nam chính cứ nhìn chúng ta không? Hay anh ta cũng không có ai chơi cùng? Rủ anh ấy nhập hội nha?”

Hy tự nhiên lại không giữ được bình tĩnh, hơi trừng mắt nhìn Ly Thượng đến phát sợ.

“Cậu bị sao vậy?!? Cái này…không được!”

Người bình thường chắc chắn sẽ hỏi lí do tại sao, nhưng đối với người không ai chơi cùng như Ly, thì sẽ nghĩ rằng…Thượng đơn giản chỉ muốn có hai người chơi chung với nhau mà thôi.

Chờ không nổi, đã qua mấy buổi đọc rồi, mãi mà Cách Tư không thể đến gần Thượng dù chỉ một chút. Cuối cùng đành theo chân họ đi vào nhà vệ sinh, Ly Thượng vô cùng ngoan ngoãn đứng chờ ở ngoài.

“Ơ, chào Lạp lão sư”

“Ly lão sư này, tôi thấy quản lý cậu sắc mặt rất khó coi, hình như đang đi tìm cậu đấy”

Nhắc đến quản lý, Ly Thượng đã vội vàng rời đi, đắc tội ai chứ không thể đắc tội tay quản lý 1m9 người như khổng lồ được.

Lạp Cách Tư ngưng cười, bước vào bên trong rồi khóa trái cửa lại. Ngay lúc ấy Thượng cũng vừa rửa tay xong, vừa nhìn thấy hắn mà toàn thân đã cứng đờ, một ngón tay cũng không nhấc lên được.

“Có ai…ưm…”

Lạp Cách Tư bịt lại miệng cậu rồi dồn về phía tường, ánh mắt hắn ta lúc này thật quá đáng sợ, Thượng đưa tay lên muốn đẩy ra nhưng lại bị tóm lại chỉ bằng tay còn lại của hắn.

“Nếu em có ý muốn đánh động, đừng trách lúc ấy tôi làm ra loại sự tình gì”

Hắn để lại ánh nhìn sắc lạnh, nắm lẩy cổ tay cậu rồi kéo tay áo xuống, ngoài vết sẹo bị băng lại, lại xuất hiện thêm nhiều vết sẹo ngổn ngang mới, còn có cả vết hằn của còng tay nữa.

“Em nghĩ trốn tránh tôi là trò trốn tìm con nít à? Có phải tôi huấn luyện em thành khổ da^ʍ mất rồi đấy chứ? Nhìn vết tình thú này đi”

Lạp Cách Tư cởi khóa quần cậu, bàn tay anh ta lạnh toát sờ lên mông cậu, rồi nghiễm nhiên cho hai ngón tay vào bên trong.

“Ư…”

“Thượng…Thượng…tôi muốn chiếm hữu em. Con mẹ nó ông đây phải nhịn đến bao giờ nữa?”

“Con mẹ nó thằng điên, mau bỏ tay ra!”

Thượng trừng mắt nhìn hắn ta, nhưng đến một chút uy lực cũng không có. Hắn quả nhiên có rút tay ra thật, trước đây dù có đánh đập hay cưỡиɠ ɧϊếp cậu, hắn cũng đều có nụ cười vô cùng ranh mãnh. Vậy mà bây giờ một ý cười tuyệt nhiên không xuất hiện, có nghĩa hắn đang rất tức giận…cùng với một sự quyết tâm mạnh mẽ.

“Thượng, em có vẫy vùng đến thế nào, cũng không thoát khỏi tôi được đâu. Vậy nên ~ cứ hưởng thụ quãng thời gian tự do này đi”