Chương 14

“38,5 độ. Chắc do mất nhiều máu nên sức đề kháng yếu đi. Hy Hy cần truyền thêm đạm mấy hôm nữa. Các cô để ý cả khẩu phần ăn của Hy Hy, tuyệt đối phải có y tá túc trực 24/24”

Hy Thượng sốt nằm bẹp trên giường, vốn dĩ muốn nói bác sĩ Nguyên bớt lời đi một tí. Cứ một câu ‘Hy Hy’, hai câu ‘Hy Hy’ khiến cậu thấy thật áp lực. Nhưng cậu hiện tại quả thật thấy chân tay không còn nghe theo não cậu nữa.

“Ha…”

“Hy Hy, khát nước đúng chứ! Tổ tông của tôi ơi, nếu để fan biết được chắc sẽ đau lòng chết mất”

Quản lý Tô đâu mất rồi…để cái tên fan cuồng này bên cạnh chắc cậu chết sớm mất.

Trên mạng chắc đã không ít người nói cậu làm thế này để tạo scandal đánh bóng tên tuổi rồi. Thật muốn lên để phản biện lại họ quá đi mất.

‘Đúng là hôm qua gặp quỷ dữ, may vẫn giữ được mạng”

Cái này là nói Lạp Cách Tư đi!

Quản lý Tô đương nhiên không thể đến bệnh viện thường xuyên được, vậy khác gì thành con mồi béo bở cho phóng viên. Cậu bây giờ còn đang được mệnh danh là ‘tiểu thịt tươi mới nổi’ nên dù là tin tức nhỏ nhất đều bị đăng lên mạng cả.

Người nóng hầm hập, đầu óc chỉ muốn quay cuồng, miệng khô khốc. Cậu vì bệnh hen nên cũng hay bị ốm vặt, nhưng chưa bao giờ để nhiệt độ cao đến mức này cả.

Lăng Ngôn…không biết giờ anh ấy đang làm gì…

Hy Thượng cố với tay để lấy điện thoại, danh bạ của cậu ngoại trừ số của chủ tịch, quản lý, Hy Khả. Và giờ có thêm một số nữa – Bạn học Lăng.

‘Anh Ngôn, ở đấy đã tan bão chưa?’

Nhắn xong vài chữ thôi mà cậu đã phải nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi, không để cậu chờ lâu, vài giây sau đã có tin lại.

‘Tôi muốn nghe giọng Thượng.’

‘Không được, quanh đây có rất nhiều người’



Tạm thời cậu chỉ nghĩ ra được lí do ấy. Hai người đối thoại rất ít, nhưng chỉ cần nhận được tin nhắn lại bất giác đều tự mỉm cười.

‘Thượng vẫn đang ở bệnh viện đúng chứ?’



Tin tức vẫn chưa ngừng chìm xuống cho đến khi cậu xuất hiện trở lại trên showbiz, đăng một bức ảnh lên trấn an có ích gì chứ? Lăng Ngôn biết có chuyện với Thượng, nhưng anh không thể để lộ quá nhiều tình cảm của mình ra được.

‘Tôi vẫn đang là người tài trợ cho công ty Thượng, tôi sẽ làm hết mức mình có thể, Thượng đừng nghĩ lung tung’

Lăng Ngôn sợ rằng cậu nghĩ quẩn mình không đủ nổi tiếng nên mới tự tử, Hy Thượng cũng biết lúc ấy mình không đủ tỉnh táo nên mới vậy, không thể làm kim chủ thất vọng được.

Y tá đến giờ vào thay túi truyền đạm mới cho cậu, Thượng có thể cảm nhận được hơi thở mình đang nóng hầm hập đến thế nào. Đến bữa cũng chỉ ăn được mỗi cháo, vì sợ cậu chán mà đều thay đổi vị theo mỗi bữa, nhưng cậu cũng ốm đến mất vị giác rồi, ăn gì cũng thấy nhạt mồm hết.

Thượng thấy có người đứng thập thò ở cửa, sợ hãi một phần rằng không biết có phải người của tên Lạp Cách Tư không, kẻ tùy ý ấy ai biết đang nghĩ cái gì trong đầu chứ.

“Ai?”

Bình thường giọng sẽ có chút uy lực, vậy mà giờ khản đặc đến đáng thương. Người bên ngoài cửa thấy cậu đang ho khan cũng vội mở cửa chạy vào trong, tức tốc đóng lại để tránh ai nhìn thấy.

“Anh Thượng”

“Tiểu Khả”

Cậu nhóc hai viền mắt đỏ hoe, sưng húp, vội chạy đến ôm lấy Hy Thượng. Cậu cũng quên béng mất phải liên hệ cho Hy Khả một câu, không ai thông báo gì cho y, đọc tin tức trên mạng khiến y muốn khóc đến cạn nước mắt rồi.

“Anh Thượng , là có ai ức hϊếp anh sao? Nói với em, em sẽ thay anh đi giải quyết”

“Nhóc con, anh chỉ bị sốt một chút thôi. Em không biết viết báo phải phóng đại lên mới có người xem à?”

Hy Khả đương nhiên không tin, lật ống tay áo để tìm tay có vết thương. Lại thêm một trận mếu máo nữa, nhưng cũng nhanh tay dụi dụi mắt để không khóc. Hy Thượng không biết phải giải thích thế nào, nằm dịch qua một bên, mở chăn ra.

“Lại, lên nằm với anh nào”

Hy Khả lật đật leo lên giường rồi ôm cứng lấy Thượng, trước đây khi còn ở cô nhi viện họ cũng đều ngủ buổi tối với nhau như vậy. Căn bản người tính khí lạnh như băng của Thượng cũng chỉ có Hy Khả đến gần được.

Hy Thượng vỗ vỗ lưng để y vào giấc ngủ, cậu phải biết Hy Khả còn có thể sống vui vẻ thế này…nếu cậu còn tồn tại.

Quản lý Tô đến ngay lúc đó, Thượng chỉ đưa ngón trỏ lên miệng, anh hiểu ý nên lặng lẽ ra ngoài. Cậu nhóc này có lẽ lo cho cậu đến mức không ngủ đủ rồi đây.

.

Sáng một hôm nọ, cậu nhận được tin Lăng Ngôn đã đặt được vé để về Trung Quốc.

Hy Thượng cuống cuồng gọi quản lý Tô tới để làm thủ tục xuất viện, cũng như sắp xếp lịch trình sớm nhất cho cậu.

“Không được, cậu vẫn còn đang yếu lắm”

“Nhưng tôi không thể nằm viện thêm được nữa. Nói chủ tịch thông báo đi, tôi bắt đầu đi làm được rồi”

Quản lý Tô cũng không làm trái ý cậu được, đành hẹn với phóng viên của tờ báo đã hẹn từ lâu, nhận được cuộc điện thoại liền mừng rỡ hẹn gặp.

“Mặc dù đã nói trước chỉ phỏng vấn về bộ phim sắp đóng, nhưng chắc chắn sẽ không dừng lại ở một vấn đề ấy đâu”

Thượng mặc trang phục mà quản lý mang tới, áo len dáng rộng vừa vặn che được thân hình gầy còm của cậu mấy bữa nay. Tổ makeup cũng phải làm cậu trông có thần sắc hơn. Dù gì giờ ai trong studio cũng nói cậu có chủ tịch chống lưng, làm việc thế nào chả được sủng ái bỏ qua hết. Hừ, vậy mà không nghĩ xem vì sao mà mấy người bỗng dưng có hợp đồng từ trên trời rơi xuống đi?

Mấy đứa nhóc của mảng idol cũng chạy đôn đáo tới để hỏi thăm cậu, nhưng vì Thượng nhà ta cứ trong nóng ngoài lạnh nên chúng cũng sợ không dám lại gần.

Ít nhất những ai giờ còn ở studio cũng đều có suy nghĩ lạc quan, nhất định phải nhờ cơ hội Thượng đang nổi tiếng này, phải tranh thủ đánh bóng tên tuổi ngay!

Cuộc hẹn bắt đầu lúc hai giờ, nhưng cậu đã ngồi chờ trước ở đây được 30 phút, vô hình chung lại thành buổi kí tặng cho fan mất rồi.

Những fan gặp Thượng ở đây đều tỏ ra vừa phấn khích vừa buồn, phấn khích vì thần tượng của mình vẫn ổn, buồn vì không có quà để tặng cho câu.

Trước giờ hẹn 10 phút, phóng viên của báo BBB đã đến, cậu cười tươi với người hâm mộ rồi hứa sẽ có buổi fan meeting gần nhất.

“Xin chào, tôi là phóng viên của báo BBB – Đặng Tiểu Sơ”

“Rất hân hạnh được gặp mặt”

Nữ phóng viên quả thật rất có chừng mực, từ đầu đến cuối đều hỏi về dự án phim sắp tới cũng như những sự kiện trong tương lai, nhưng có vẻ nhịn không nổi, đành lên tiếng.

“Hy lão sư, có câu hỏi này không chỉ mình tôi thắc mắc, có lẽ có rất nhiều người khác cũng cùng chung quan điểm”

Nói đến đây, cậu cũng biết cô đang muốn đề cập tới chuyện gì. Cô còn quay ra nói với quay phim, nếu cậu thấy quá bất cập sẽ dừng cảnh quay này lại, chỉ coi như trao đổi riêng.

“Không sao, trước sau gì cũng sẽ phải nói tới. Tối hôm đấy thực tình khi đang làm cơm tối tôi lại bất ngờ lên cơn hen suyễn, việc này tôi cũng không giấu ai cả, mọi người đều sẽ thấy khi tôi làm việc đều cần có một bình thuốc xịt” – Hy Thượng vừa nói vừa mỉm cười, nhưng đây chỉ là nụ cười thương mại vốn có – “Trong lúc khua khoắng dao liền tự mình làm thương, nhìn xem”

Quản lý Tô không ngờ cậu lại kéo tay áo lên, bên tay đều là vết xước do dao để lại, những vết này cậu đã làm nó từ bao giờ chứ!?

“Vết này nặng nhất nên vẫn chưa tháo băng được, mấy vết sẹo nhỏ này không đáng kể. Ây da, kể ra thật xấu hổ quá đi”

Phóng viên thu được tin sốt dẻo, bày ra bộ mặt đồng cảm với cậu. Nhưng cậu biết chắc chắn người này sẽ giúp cậu giải vây được tình hình hiện tại.

Kết thúc buổi phỏng vấn trong yên bình, họ rời đi được một lúc rồi, Hy Thượng gần như không còn gắng gượng nổi dù là ý cười nữa. Ngồi gục ngay tại bàn đó, mồ hôi trên trán đều chảy đầm đìa. Tô Vân biết không phải vì cậu đang nóng đến phát tiết, mà là thân nhiệt lại tăng lên rồi.

“Đi bệnh viện thôi Hy”

“Về studio, lập tức…”

Thượng không thể gặp kim chủ trong bộ dạng này được, ít nhất phải đợi đến khi cái mông này không còn sưng đỏ nữa mới thôi. Chút bệnh này có là gì chứ?

Vì thế nên là, hình ảnh cậu tới studio đã được đăng lên mạng xã hội hôm nay. Người hâm mộ đứng ngoài không khỏi phấn khích khi gặp lại thần tượng, Thượng phải xách theo túi to túi nhỏ quà của họ mặc dù quản lý Tô đã chặn lại.

“Hy? Cậu giờ này nên ở nhà nghỉ ngơi chứ nhỉ?”

Phó chủ tịch – Em gái của ông Mã đang cầm sấp tài liệu đi qua tiện buông lời thăm hỏi đầy khıêυ khí©h.

“Bận rộn cũng nhiều hơn trước rồi đấy, nhưng vẫn còn thời gian đi nói nhảm”

Hy Thượng chẳng buồn liếc bà ta một cái, chủ tịch không có trong phòng, có lẽ đã đi họp với các cổ đông rồi. Cậu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, mở điện thoại ra xem tin tức. Đại khái tin tức cậu bắt đầu hoạt động lại cũng đã được lan truyền, mong là Lăng Ngôn đã đọc mấy tin tức này rồi đi.

Hy Thượng ho khẽ hai cái, ở lại đây chán muốn chết, chi bằng đến nhà Hy Khả một chuyến đi.