Chương 13

Hy Khả nhận mấy liều thuốc rồi được xe của lão đưa về tận nhà, đúng lúc ấy cũng bắt gặp Bùi Tây trên đường đi làm. Thấy y từ trên xe của mấy gã đi xuống, trong lòng không khỏi rạo rực, vội chạy đến nắm lấy tay.

“Khả! Có phải họ là người lần trước đánh em đúng không?”

“A…”

Bùi Tây cứ nghĩ mình đã làm đau y, nâng cổ tay y lên, là vết hằn đỏ do bị dây xích mà thành. Y vội rút tay về, kéo tay áo xuống sâu hơn chút nữa. Bùi Tây có vẻ hơi mất kiên nhẫn, túm lấy hai bên cánh tay y tra hỏi.

“Khả, chuyện này là sao? Mấy vết này là gì?”

“Quản lý, chuyện này có làm sao, thì cũng không liên quan đến anh mà”

Thấy y càng cố ý giãy dụa, anh cư nhiên lại đem y ôm vào lòng, cất giọng lên đầy thổn thức.

“Khả, Khả…em cần tiền sao? Đến mức phải đi làm MB(*) sao? Khả, em cần bao nhiêu tôi sẽ cho em miễn trong khả năng của tôi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi mà có vết thương thế này nữa được không?”

(*): Trai bao

Y nhận thấy anh đã khóc mất rồi, y đâu biết quản lý đã lo lắng cho y trong thời gian qua nhiều như thế nào? Thấy y bị thương, thấy y cười tươi rạng rỡ khi xem những video của Hy Thượng, anh không để ý rằng bản thân đã vô thức ngắm nhìn y lâu như thế…

“Quản lý, anh nghĩ tôi là trai bao thật à?”

“Không phải cũng được, phải cũng không sao…Khả, để tôi được bảo vệ em có được không? Em có từ chối…tôi cũng sẽ không buông đâu”

Hy Khả nhất quyết đẩy anh ra bằng được, thẳng tay tát anh một cái thật đau đớn. Nắm chặt quai cặp có chứa thuốc bên trong, nhìn anh một cái đầy lạnh nhạt.

“Thứ người ta cho tôi, anh không có được đâu. Quản lý, tôi chính thức xin nghỉ việc”

Cái tát ấy không hề đau, Bùi Tây còn tự tay bồi mình thêm một cái nữa. Không hiểu tại sao bản thân lại giận dữ đến mức ăn nói mất kiểm soát như thế.

“Phải xin lỗi Khả thôi…”

.

Mọi lịch trình của Thượng đều phải hủy bỏ hết, nhưng vì cậu đã tạo được mối quan hệ tốt nên những chỗ trống ấy mọi người đều để dành lại. Thượng cũng yên tâm ở lại bệnh viện để dưỡng thương nhiều hơn. Nhưng cũng chẳng được đi lại vì sợ sẽ có người nhận ra mất.

Có nhiều thời gian rảnh rỗi nên Thượng lên mạng tìm đọc tiểu thuyết mà mình sắp sửa đóng. Truyện này mà là ngôn tình sao?!? Rõ ràng là đam mỹ trá hình! Tại sao các phân cảnh của nam chính và nam thứ lại nhiều thế này chứ?

Nam thứ Thuần Dư Hạ ban đầu là quan thái y trong triều đình, nhưng từ ngày hoàng thượng phát hiện Dư Hạ và nữ chính có tình cảm với nhau nên đã phân phó Dư Hạ làm thái y riêng cho mình. Bắt cậu phải nhìn gã và nữ chính ân ái.

Sau khi bị hoàng hậu dùng thuốc để phế đôi mắt, hoàng thượng biết được cũng quá muộn. Lúc đến hầm lao đã thấy cậu bị tra tấn rất tàn nhẫn. Chỉ còn cách đưa ra ngoài bỏ mặc sống chết. Không ngờ nữ chính vì cảm thấy do lỗi của mình nên đã không ít lần lén ra khỏi cung để chăm sóc.

“Chết tiệt…chắc chắn hắn ta biết mình nhận vai mới đồng ý vào vai này”

Thượng vừa định lật trang tiếp theo, đã nhận được tin nhắn từ số máy lạ.

‘Tối 10 giờ, đi lên sân thượng. Không tới sẽ biết hậu quả’



Giọng điệu uy hϊếp này cậu cũng đã đoán được ra, cậu tháo dải băng ở tay ra. Vớ lấy chiếc dĩa vừa ăn hoa quả rồi cất ở túi quần. Bây giờ đã là 9:50, bên ngoài đều đã tắt điện tối om. Thượng khoác tạm áo len mỏng rồi di chuyển lên sân thượng mà lòng có hơi run sợ, nhưng cũng không thể tránh né được.

Vừa mở cửa đã cảm nhận được nước mưa hất vào mặt, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt từ bao giờ. Người đang đứng chờ kia cũng đã có chút ướt.

“Hy – Thượng!”

Mặt mũi Lạp Cách Tư như thể đang vô cùng tức giận, hầm hầm tiến tới. Hy Thượng cắn chặt răng, đưa tay mình lên, đặt chiếc dĩa vào.

“Anh còn đến gần?”

Lạp Cách Tư dừng chân lại khi chỉ còn cách vài bước, để ý lúc cậu đi lên cơ thể cũng rất yếu. Có lẽ phía dưới còn đang đau, sắc mặt đều thiếu sức sống, nhưng vẫn cố đứng thật vững để đối diện mạnh mẽ trước mặt hắn. Nếu ngấm mưa nữa chắc sẽ phát sốt nữa mất.

“A, quản gia, đến đúng lúc lắm” – Lạp Cách Tư vẫy vẫy tay phía sau Thượng.

Hy Thượng không kịp đề phòng, vội quay ra phía sau xem có người không. Ngay lúc ấy, Lạp Cách Tư nhanh chóng đi tới khiến Thượng trở tay không kịp, trong nháy mắt hắn đã hất văng chiếc dĩa đi rồi. Phía tay không bị thương hắn siết lấy thật chặt, tay còn lại thì không dùng sức mấy.

“Buông tay ra, anh muốn gì?!”

“Tôi cho phép em tự tử? Em yếu đuối quá đấy!”

“Tôi cần anh cho phép? Cách Tư, anh nghĩ mình là ai?”

Cách Tư nhìn cậu đang yếu thế này cũng thấy đau lòng, lúc bình thường đã chả khỏe hơn ai là bao. Vậy mà lúc nào cũng phản kháng thật lực đến đáng khâm phục.

Thượng không thoát nổi cánh tay của Cách Tư, hắn dồn cậu vào chỗ có mái hiên để không dính mưa, còn mình thì nhíu mày nhìn vết sẹo ở tay, mưa rơi nặng hạt khiến hắn phải nheo mắt để nhìn. Để Thượng một mình quá nguy hiểm, hắn phải bắt cậu theo mình càng sớm càng tốt. Chỉ cần nhốt lại một chỗ, sẽ không dám tự tử lần nữa.

“Thượng, nói cho em biết, nếu em còn dám có ý định tự tử lần nữa…lúc ấy tôi sẽ phong bế tứ chi em trên giường như trước đây. Không ngu ngốc thả em ra lần nữa đâu!”

Nước mưa ngấm vào quần áo bệnh nhân mỏng manh nên có chút lạnh, Hy Thượng không để ý bản thân đang run rẩy trước mặt hắn ta. Môi đã bợt bạt đi nhiều, nếu không phải hắn đang nắm lấy tay, chắc cậu cũng đã sớm khuỵu xuống từ lâu rồi.

Chuyện đã xảy ra được hai năm, nhưng mỗi lần đối diện với Lạp Cách Tư, Hy Thượng cảm tưởng như mãi mãi chẳng thể thoát khỏi được hắn ta.

“Về phòng đã, chuyện này nói sau”

Lạp Cách Tư cường ngạnh bế ngang người cậu lên, Hy Thượng đương nhiên cảm thấy buồn nôn muốn chết, đẩy hắn ta ra bằng được nhưng đầy chật vật. Vừa định mó máy đến phần cổ tay liền bị hắn trừng mắt nhìn một cái vô cùng đáng sợ đến run người.

Dù lúc ấy Cách Tư bỏ lại cậu một mình, chắc chắn cũng không thể tự đi lại được nữa. Hắn vốn còn định luồn tay sờ vào mông cậu, nhưng thấy Thượng không còn sức chống trả nữa nên bỏ đi.

Cách Tư đặt cậu lên giường, vừa ra ngoài đã gọi diện cho ai đó.

“Buổi đọc kịch bản thứ hai vào ngày tới hoãn sang tuần đi”