Chương 8: Đánh rơi đồ trên xe anh

Mạc Dũ Kỳ về nhà liền nhận được tin nhắn báo xong việc của chị Hoa, kèm theo lời nhắn phải ngủ sớm vì ngày mai bắt đầu quay phim mới.

Cô tháo phụ kiện chuẩn bị tắm thì nhận ra chiếc vòng tay của nhà tài trợ không còn trên tay. Xong rồi, lúc ngồi trên xe cô còn miết nó vài lần kia mà, sẽ không phải rơi trên xe Tần Thâm chứ.

Mạc Dũ Kỳ bật đèn khắp nơi lên, cầm theo đèn pin điện thoại tìm một lượt từ trong nhà ra chỗ ban nãy đậu xe, một lượt kỹ càng nơi cô từng đi qua.

Khắp nơi trong nhà không có, cô ôm hi vọng mở cửa ra cổng rồi đến ngoài đường. Hoàn toàn không có!

Khuôn mặt luôn bình tĩnh dù xảy ra chuyện gì như lúc nãy đã không còn khi cô chắc chắn chiếc vòng đang trên xe Tần Thâm. Nếu là vòng của cô thì không sao, coi như mất cô không tiếc.

Nhưng đây là vòng của nhà tài trợ, hôm nay cô phải đeo để chụp ảnh. Mấy ngày nữa phải kiếm đâu ra để trả lại bên họ đây, đắt như vậy cô không đền nổi. Mà cũng không thể đền, loại vòng quảng bá này thường có giới hạn, tiền không giải quyết được vấn đề gì. Mạc Dũ Kỳ đi vào nhà, tức giận xả nước lạnh toàn thân để cô tỉnh táo hơn chút.

Sáng hôm sau Mạc Dũ Kỳ xuất hiện trên xe bảo mẫu với đôi mắt thâm cuồng, cả đêm hôm qua cô đã nghĩ cách để lấy lại chiếc vòng khéo léo không để Tần Thâm nghĩ cô câu dẫn anh, nhưng nghĩ mãi không được.

"Khó khăn lắm chị mới dành được kịch bản này, tuy lại là nữ phụ nhưng đất diễn rất nhiều lại còn là nhân vật đặc sắc như vậy. Em phải trân trọng, lần này lại còn là đạo diễn Hồng, em chưa từng có cơ hội tốt như vậy nhớ kỹ có gì phải nhịn trước rồi tính sau." Chị Hoa nói một tràng dài căn dặn, Cố An cố gắng ghi nhớ tất thảy, tại vì nhìn chị Dũ Kỳ nhà cô đang thất thần lắm.

Quả nhiên chị Hoa tức giận: "Mạc Dũ Kỳ, cô có nghe chị nói hay không. Cô phản ứng một chút cũng lười à, đêm qua chị dặn ngủ sớm, tại sao sáng nay mắt lại như vậy!".

Mạc Dũ Kỳ lúc này mới ngồi thẳng lưng, cười ra vẻ lấy lòng ôm cánh tay chị Hoa: "Em nghe thấy hết, chẳng qua chị biết mà em vốn phản ứng chậm. Đêm qua còn không phải tên Tiêu Lâm khiến em khó ngủ sao?"

Nhắc đến Tiêu Lâm, quả nhiên Bạc Mộng Hoa mềm lòng: "Chị cũng không nghĩ ông ta trắng trợn như vậy, cũng may ảnh đế tốt bụng ra tay giúp em. Sau này gặp nhớ cảm ơn thật tốt, mà xảy ra chuyện hôm qua đạo diễn Hồng cũng ở đó, chắc ông ấy sẽ có chút thương cảm cho em."

Mạc Dũ Kỳ gật gật đầu không nói gì, cũng may đạo diễn Hồng tuy không thích can dự chuyện người khác nhưng lại rất tốt bụng. Ông ấy thường nâng đỡ những diễn viên chật vật, chỉ cần không ảnh hưởng đến phim của ông.

------

Sáng sớm tại phim trường rất mát mẻ, thời tiết đã vào thu nên không khí rất thoải mái. Nhưng chắc mấy chốc nữa thôi trời sẽ lạnh dần, thành phố C này có thể lạnh đến mức tuyết đóng băng khắp nơi.

Cô tới rất sớm nhưng đã gặp đạo diễn Hồng cùng nhiều nhân viên ở đây, họ tới sớm hơn diễn viên để chuẩn bị mọi thứ. Đạo diễn Hồng cũng hỏi thăm cô một chút về tình hình hôm qua, cô nói không sao rồi cảm ơn ông, ông ấy gật đầu yêu cầu cô chỉ cần diễn tốt nhật vật này thì sẽ có bước tiến trong sự nghiệp.