Chương 2: Tần tổng tới thị sát

Một ngày làm việc mệt mỏi, Mạc Dũ Kỳ tắm xong liền bò lên chiếc giường mềm mại của mình. Căn phòng màu trắng đơn giản nhưng mang lại cảm giác thoải mái. Cô không khỏi nghĩ đến chuyện hôm nay, một diễn viên nghèo như cô cũng khiến cho những người đi theo cùng chịu uất ức.

Năm đó vô tình bị tai nạn ở Ba Lan, tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng khuôn mặt của Mạc Dũ Kỳ tổn thương nghiêm trọng, bắt buộc phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc đó Bạc Mộng Hoa vô tình là người đưa cô tới bệnh viện, vì cùng là đồng hương nên cô đã thương xót cho cô gái này, mượn tiền của Dương Hải phẫu thuật cho cô. Lúc đó Bạc Mộng Hoa chỉ nghĩ cô gái này tới đây có lẽ có tiền, trên tay lại đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, chắc hẳn là người giàu nên khi tỉnh lại là có thể trả lại tiền rồi.

Chỉ là không ngờ cô gái này còn nghèo hơn cả cô. Nhưng khuôn mặt sau phẫu thuật đẹp thế này, Bạc Mộng Hoa liền nghĩ được cách trả tiền Dương tổng.

Mạc Dũ Kỳ lúc đó biết ơn Bạc Mộng Hoa, lại nghĩ đến con đường sau này nên liền đồng ý. Chỉ là cô có chút nhớ khuôn mặt trước kia, khuôn mặt đã từng được anh âu yếm.

Ngay khi về nước cùng chị Hoa, cô cùng Dương Hải ký hợp đồng nghệ sĩ, được đi học nhiều khoá diễn viên, cũng may Mạc Dũ Kỳ có thiên phú, nghề diễn không quá khó. Chỉ là hợp đồng kia rất không công bằng, mọi thu nhập chỉ chia cho cô 20% coi như vừa làm vừa trả nợ. Mạc Dũ Kỳ không tranh cãi, im lặng làm theo vì cô chỉ cần đủ sống đủ ăn, một thân một mình cô cũng không có trách nhiệm gì cả, ngay cả thời hạn của cái hợp đồng đen đủi kia cô cũng không thèm để ý. Chỉ là có Cố An cùng Bạc Mộng Hoa chăm sóc cô 4 năm qua, Mạc Dũ Kỳ bắt đầu cảm thấy bản thân thật xấu xa.

Trong lòng buồn rầu lại không khỏi nhớ tới Tần Thâm, nghe nói anh đã về nước lại trở thành người đàn ông mang giá trị cao cùng quyền lực trong tay. Thành phố C cũng như bao thành phố khác, nhưng không ngờ anh lại chuyển trụ sở đến đây.

Hôm nay chị Hoa không đến theo dõi buổi chụp hình này của cô, nhưng chị ấy là gửi một tin nhắn tới khiến lòng cô hồi hộp. Chị Hoa nói thương hiệu trang sức này là một mảng mới của Tập đoàn Tần thị, điều này cô biết. Nhưng chị Hoa còn nói thêm người đứng đằng sau Tần thị lại là Tần Thâm, cái tên khắc sâu trong tim cô.

Tần thị trước giờ kinh doanh dầu khí, không ngờ giờ lại có hứng thú với trang sức. Cũng có thể chỉ là tiện tay kiếm thêm chút tiền mà thôi.

Cô biết Tần Thâm rất xuất sắc, anh giỏi như vậy khiến cô càng không dám tới gần anh. Chính vì thế mà năm đó cô đưa ra một lựa chọn sai lầm, nhưng giờ đây Mạc Dũ Kỳ không hề hối hận. Người đứng cạnh anh phải là một người giỏi giang xịn đẹp mới đúng, sự tầm thường của cô sẽ là vết nhơ của anh mất.

Chắc hẳn giờ này Tần Thâm đang có cuộc sống hạnh phúc, có tiền và quyền, có khi bên người đã có bạn đời. Cuộc sống của anh tốt đẹp như vậy, gặp phải cô chính là vết nhơ duy nhất cuộc đời anh.

Một giọt nước mắt rơi lặng lẽ bên gối, cô lại nhớ anh rồi.

-------------

Mới sáng sớm Cố An đã tới nhà cô, vui vẻ chuẩn bị đồ đạc một cách hào hứng.

"Đi làm mà vui như vậy, em đi thay chị luôn được không?" Mạc Dũ Kỳ than thở với tay lấy túi xách.

"Chị không biết sao, chị Hoa nói hôm nay Tần tổng sẽ đến thị sát đó. Tuy em có chút lo cho chị, nhưng đó là Tần tổng nha, người đàn ông vừa đẹp lại vừa giàu đó rất ít khi xuất hiện đó. Cơ hội ngàn năm của em đây rồi hihi. Với lại, nghe nói anh ấy rất khó gần, nhưng em tin vào năng lực của chị mà."

Mạc Dũ Kỳ nghe thấy chữ Tần tổng, cùng chữ thị sát thì liền choáng váng. Cô mở điện thoại ra, quả nhiên sáng sớm nay chị Hoa gửi tin nhắn tới:

[Hôm nay Tần tổng tới thị sát đó, em chuẩn bị tinh thần một chút. Dù sao người ta sẽ không nhận ra em đâu, đừng căng thẳng quá nhé. Xong việc chị tới đón em.]