Chương 1: Diễn viên nghèo

Trong phòng trang điểm rộng lớn, Mạc Dũ Kỳ tìm một chỗ ngồi thoải mái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả một ngày không ngủ làm việc cường độ cao khiến cô như mất hết sức lực.

"Chị Dũ Kỳ, bịt mắt của chị."

Mạc Dũ Kỳ đưa tay đón lấy đồ rồi đeo lên mắt, cả quá trình cũng không mở nổi mắt nữa rồi. Mà Cố An đã quen với việc này, thi thoảng cô sẽ tranh thủ nhắm mắt vài phút, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không kịp ngủ.

Đi theo Mạc Dũ Kỳ nhiều năm, một trợ lý như cô đã nắm được hết những việc cần lưu ý với người chị lạnh lùng ít nói này. Một nữ diễn viên chăm chỉ bằng cả thực lực, có những hôm Cố An cùng Bạc Mộng Hoa là người đại diện của Mạc Dũ Kỳ phải đưa cô đi bệnh viện nửa đêm, mệt mỏi khiến Mạc Dũ Kỳ bỏ ăn đến mức đau dạ dày.

Chăm chỉ diễn từng vai diễn nhỏ, bồi dưỡng kỹ năng từng ngày nhưng chẳng một ai biết Mạc Dũ Kỳ không quá giàu có. Cô thuê một căn nhà nhỏ ở một xóm cũ, chẳng một diễn viên nào có cuộc sống tạm bợ như vậy. Nhưng nếu năm đó không có Bạc Mộng Hoa nhặt cái xác này của cô về thì đã không có cô của ngày hôm nay, Mạc Dũ Kỳ vừa đóng phim vừa trả nợ từng ngày.

"Dũ Kỳ, chỉnh trang chút nào!" Người trang điểm bước vào phòng liền gọi nhẹ nhàng, mọi người đều biết Mạc Dũ Kỳ sẽ luôn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, không cần gọi lớn.

Mạc Dũ Kỳ ngồi dậy, đi tới ghế trang điểm ngồi xuống.

"Nốt phần này là em được về rồi, còn chị lại phải đợi Lưu Thư Thư, đúng là làm việc còn phải chiều theo kẻ khác mà." Thợ trang điểm ỉu xìu nói với cô.

Thấy người đằng sau có chút không vui, cô không đành lòng nên khuyên nhủ: "Cô ấy cũng còn 2 bức ảnh thôi, chị cố chờ chút là được."

Người phía sau liền đáp lời: "Cũng không phải ai cũng giỏi như em, người chụp chỉ cần giơ máy lên là ảnh liền đạt yêu cầu của nhϊếp ảnh Tống, ước gì ai cũng giỏi như em thì chị đây sẽ nhàn hạ ngay."

Cô cười cười không nói gì, hôm nay là buổi chụp ảnh quảng cáo cho trang sức cao cấp, yêu cầu của nhϊếp ảnh gia Tống rất cao. Ông là người có thực lực và địa vị trong giới.

Cố An nghe được như vậy không nhịn được nói thêm: "Chị xem nếu như không phải Lưu Thư Thư không chuyên nghiệp, làm gì còn có chuyện mai chị lại phải tới chụp cùng cô ta, hôm nay đã xong luôn rồi."

"Cố An, người khác có gì, tôi có gì không phải em không biết, theo chị em thiệt thòi rồi. Nhưng không được nói những chuyện đó ở đây." Mạc Dũ Kỳ nhẹ nhàng nói, cô luôn như vậy luôn nhẹ nhàng nói chuyện không chút cáu giận. Điều này càng làm cho Cố An thêm đau xót, nào có nghệ sĩ nào hiền lành lại chịu nhiều khổ cực như nghệ sĩ nhà cô chứ. Người ta có gia đình có thế lực chống đỡ, còn nghệ sĩ nhà cô chỉ có gương mặt cùng kỹ năng diễn xuất mà thôi.

Đúng lúc này Tống Vũ gọi Mạc Dũ Kỳ tới, cô đeo chiếc nhẫn cùng chiếc vòng lên cổ. Làn da trắng càng tôn lên vẻ đẹp của đồ vật, cô giơ tay lên che nửa đôi môi, hờ hững tôn lên vẻ đẹp trên tay.

"Tốt, tốt. Thêm vài kiểu nữa... được rồi phần này xong rồi. Cô về được rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé." Tống Vũ hài lòng gật đầu, phần tiếp theo ông lại phải đau đầu, cho nên giọng điệu với Lưu Thư Thư không hề tốt: "Lưu Thư Thư, qua đây xem học hỏi một chút!"

Cả ngày hôm nay ông mỏi tay cũng chỉ lấy được 3 bức ảnh tạm chấp nhận được của Lưu Thư Thư.

Lưu Thư Thư đen mặt không đồng tình đi tới, tuy rằng cô có gia đình chống lưng nhưng Tống Vũ là người không thể chọc. Cô ta chỉ có thể đi tới giả vờ học hỏi nhìn vào mấy bức hình vừa được chụp, càng nhìn cô càng chán ghét mỹ nhân này.