Chương 10

Tô Yểu chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở về. Có gì đâu mà phải khóc chứ, đây không phải là chuyện đã xảy ra nhiều lần rồi sao? Sao còn vô dụng như vậy, bị Vương Quyên nói mấy câu thì đã khóc rồi, không biết cố gắng chút nào hết.

Cô tự chửi rủa mình trong lòng, giơ tay lau nước mắt. Cô thật sự không muốn khóc, chỉ là có đôi khi, trái tim không khống chế được lý trí, lý trí không khống chế được mắt.

Suy cho cùng, có lẽ trong lòng cô vẫn chờ đợi ngôi nhà kia, chờ đợi cặp bố mẹ kia sẽ có một ngày có thể đối xử với cô như đối xử với Tô Mạn.

Nhưng sự kỳ vọng của cô lại hết lần này đến lần khác nhận được sự thất vọng.

Tô Yểu mở số dư nhìn thoáng qua, còn một một triệu ba trăm bảy mươi nghìn*. Số tiền này thoạt nhìn rất nhiều nhưng muốn mua một căn nhà ở chung cư có vị trí tốt ở thành phố Ninh thì vẫn không mua được. Đây là số tiền cô tiết kiệm hai, ba năm qua.

*1.370.000 NDT ≈ 4.572.731.386 VND

Hơn nữa, phim tiếp theo còn chưa có tin tức, hàng ngày còn phải tiêu xài, giống như bữa tiệc tối qua, cô không có thương hiệu tài trợ nên phải mượn chiếc váy hơn trăm nghìn*.

*100.000 NDT ≈ 333.776.013 VND

Giải trí Thông Thị của Tô Yểu là một công ty nhỏ, cái gì cũng phải dựa vào chính mình.

Trong giới giải trí, tiền kiếm được nhanh nhưng tiền của cô một phần nộp thuế, một phần chia cho công ty, phần còn lại đều phải đưa Vương Quyên. Vì cô ý thức được số tiền đó có lẽ một đi không trở lại nên liền lén lút tích góp một chút.

Mỗi lần tích góp một chút, cũng tích góp được một ít, chờ cô cố gắng thêm hai năm nữa là có thể mua nhà, đến lúc đó đón bà nội ra ở, bà sẽ không cần trở về căn nhà kia nữa.

Tô Yểu trở về phòng rửa mặt, Lục Chi Châu đã không còn ở trên giường nữa, cô cũng không quan tâm, rửa mặt xong đi ra ngoài thì nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động.

“Đang làm gì vậy?” Giọng nói Tô Yểu đã khôi phục bình thường, chỉ mang theo chút lười biếng khi dậy sớm.

Lục Chi Châu quay đầu lại, nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của cô, lời nói có thể lừa gạt người khác nhưng ánh mắt thì không, cô đã khóc.

“Nấu cháo, cháo kê, hôm nay em có đi làm không?”

“Không có, hôm nay có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày, còn anh thì sao?” Tô Yểu đi tới, cúi đầu khuấy cháo kê, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh có một trang bìa tạp chí cần chụp, một lát nữa Tiêu Hách đến đón anh.”



“Vâng.” So với người nhàn rỗi như Tô Yểu, Lục Chi Châu lại thường xuyên bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Đối với những nghệ sĩ khác, có thể lên bìa tạp chí hay không thì trước đó còn phải tiến hành khảo sát, nhưng đối với Lục Chi Châu mà nói, hoàn toàn xem anh có thời gian hay không.

Ai bảo Lục Chi Châu không chỉ xuất chúng trong giới giải trí mà còn được săn đón trong giới thời trang, chỉ cần đồ được anh mặc xuất hiện ở nơi công cộng, thì chỉ chốc lát sau đã bị cướp sạch, năng lực mang hàng như vậy, ai không muốn chứ.

“Vừa rồi điện thoại của mẹ em sao?” Lục Chi Châu rũ mắt nhìn những sợi tóc trên vai cô.

Tô Yểu gật đầu.

“Gọi làm gì?”

“Còn có thể làm cái gì chứ, bảo em làm đá kê chân cho Tô Mạn. Thật ra hiện tại em không kê nổi Tô Mạn rồi, không biết vì sao lại cứ cố níu kéo con cừu là em, lúc trước sao không sinh thêm hai người chị cho Tô Mạn đi.” Tô Yểu tự giễu, vẻ mặt tỏ vẻ không sao nhưng lực tay khi khuấy cháo đã mạnh lên rõ rệt.

“Có muốn anh giúp em không?” Ở chung hai năm, không ai hiểu rõ chuyện của nhà họ Tô hơn Lục Chi Châu, chỉ là mỗi lần nhắc tới, cô đều từ chối.

“Không cần, nhiều lắm chỉ nói em vài câu, anh đừng để ý. Anh rửa mặt chưa, chưa thì đi đi, cháo sắp chín rồi.” Tô Yểu lại chuyển đề tài một lần nữa.

So với chuyện trong giới giải trí, Tô Yểu càng không muốn Lục Chi Châu đi lo chuyện vặt vãnh của nhà họ Tô, giống như cuộc sống hỗn độn của cô bị bóc ra, máu chảy đầm đìa nằm trước mặt Lục Chi Châu.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã cảm thấy kinh khủng rồi.

Ánh mắt Lục Chi Châu khẽ biến đổi. Mỗi lần anh dùng câu nghi vấn để hỏi cô thì đều nhận được đáp án phủ định.

Chuyện trong giới, anh âm thầm giúp đỡ cũng không có gì, nhưng chuyện nhà họ Tô, anh không dám tự quyết định, miễn cho cô trách anh.

Chờ một chút đi, chờ đến khi cô bằng lòng chủ động nói với anh.

Lục Chi Châu ăn xong thì đi, Tô Yểu vốn định trở về ngủ một giấc nhưng Lưu Di nhắn tin nói một lát nữa muốn tới nhà, cô chỉ có thể lập tức thu dọn phòng một chút, che dấu vết tồn tại của Lục Chi Châu.

Chị Lưu rất ít khi tới nơi này, có tới thì cũng chỉ ngồi ở phòng khách, cho nên cô quét dọn phòng khách một chút là được, cũng may có hai phòng vệ sinh, đồ đạc của Lục Chi Châu đều ở trong phòng ngủ.



Cô quét dọn đơn giản một chút, vào bếp cắt trái cây, đang rửa nho thì chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi mở cửa.

“Chị Lưu, mau vào đi.”

“Em dậy sớm vậy, chị còn tưởng rằng em muốn ngủ cả ngày.” Lưu Di đổi giày đi vào.

“Vốn là định ngủ một giấc nhưng chị Lưu nói muốn đến thì sao em có thể ngủ được, chị ngồi trước, em đi rửa hoa quả.”

“Không cần đâu, chị nói với em một chuyện rồi đi liền.”

“Một lát là xong ngay.” Tô Yểu mang nho đã rửa sạch và một đĩa dưa lê cắt nhỏ lên.

“Chị Lưu, có chuyện gì vậy?”

“Em xem cái này một chút.” Lưu Di đưa một tập tài liệu qua.

Tô Yểu nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc: “Kịch bản của “Độ Tiên”?”

“Ừ, hôm qua chị và đạo diễn Cố Kính nói chuyện mấy câu. Ông ấy nói vai nữ hai còn chưa tìm được người thích hợp. Em cũng biết, từ trước đến nay đạo diễn Cố luôn coi trọng kỹ thuật diễn xuất, chị cho em một cơ hội thử vai, em cố gắng nắm chắc.”

“Nữ hai, có phải có chút khó giành nổi hay không.” Tô Yểu lật kịch bản: “Nữ ba, nữ bốn có thể sẽ tốt hơn một chút.”

Nữ hai phim truyền hình của đạo diễn Cố Kính khẳng định sẽ có nhiều người tranh giành.

“Em cứ thử xem, chị cảm thấy nữ hai rất thích hợp với em.” Lưu Di tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với việc Tô Yểu không có ý tiến thủ.

“Chị Lưu, hôm qua chị có nói Lục Chi Châu sẽ tham gia bộ phim này sao?” Tô Yểu rất ít khi hỏi công việc của Lục Chi Châu, trừ phi tự anh nói ra.

“Nghe nói là như vậy, đạo diễn Cố còn đang thảo luận, xác suất hẳn là rất lớn.”

“Năng lực cạnh tranh của nữ hai kia càng lớn hơn.”

“Lớn hay không lớn chỉ là một lần thử vai, dù sao cũng phải thử. Chị cảm thấy có chút do dự là nghe nói nữ chính thuộc về Tô Mạn, chị sợ hai đứa đánh nhau.”