“Loại vải này rất đẹp, Mạnh Dư An, tên cũng dễ nghe, ngoại hình của cô ấy thế nào?"
Để tránh cho Lục Vi Vi quên mất vải vóc nào là của ai, ngay khi cô ấy mới mang về, Tô Niên Niên đã viết tên của người kèm theo vải.
Miếng vải này sờ rất thích, vải này giống như vải lông, tuy màu hơi lơ xanh, nhưng vừa nhìn đã biết màu sắc của mảnh vải này rất thuận thiết. Cô muốn làm gì đó, tuy miếng vải này không lớn, nhưng đủ để làm chiếc áo hở cổ. Cô gái kia mặc lên người chắc chắn sẽ trông thùy mị đoan trang hơn.
"Đâu to tai to, vừa lùn lại vừa mập, da đen, nói chuyện cay nghiệt, làm người âm hiểm." Cô ấy thật sự không thể bịa thêm những lời trái với lương tâm nào nữa.
"Hai người có va chạm với nhau à?" Tô Niên Niên hứng thú nói, nghe giọng điệu vừa yêu vừa hận này, giống như có câu chuyện.
"Tất nhiên." Tuy nói bình thường Mạnh Dư An không hay phản ứng cô ấy, nhưng cô ấy cũng không phải mù, sao cô ấy không nhìn ra biểu tình ghét bỏ trong đó.
"Vậy em miêu tả cụ thể lại cho chị xem nào, nếu cô ấy thích quần áo do chị làm, cô ấy chắc chắn sẽ còn muốn nữa, có cô gái nào không thích đẹp đâu cơ chứ, nhưng cô ấy không biết chị, nên chắc chắn sẽ phải tìm em." Tô Niên Niên nói xong cũng cho cô ấy ánh mắt em hiểu mà.
Đúng vậy, Niên Niên làm quần áo rất đẹp, lại nghĩ đến đức hạnh của Mạnh Dư An, cô ấy chắc chắn sẽ phải cầu mình.
"Cô ấy cao hơn em mấy em, trắng hơn em, cũng gầy hơn em, mọi người đều nói cô ấy có ngũ quan lập thể gì đó, đại khái là nặng khoảng trăm cân(*)." Cô ấy thật sự không thấy Mạnh Dư An đẹp chỗ nào, nhưng từ nhỏ đã có rất nhiều người thích cô ấy.
Người chị em à, nếu cô không bơm nước nhiều đến vậy, chắc tôi cũng không biết cô ghét cô ấy đến vậy đâu.
"Được rồi, chị sẽ làm bộ thật đẹp cho cô ấy."
"Nhất định phải làm ra bộ khiến cô ấy cầu em đấy nhé." Lục Vi Vi không quên nói.
Tô Niên Niên bất đắc dĩ gật đầu, hai cô gái này đúng là oan gia, vừa quan tâm lại vừa ghét bỏ lẫn nhau.
Tại sao cô có thể nhìn ra được? Bởi vì lúc Lục Vi Vi nói tới cô ấy, trong ánh mắt cô ấy không có sự ghét bỏ, mà chỉ có khó chịu.
"Niên Niên, có ở nhà không?" Em dâu của Hàn Thu Nguyệt sinh con, hôm nay cô ấy về nhà mẹ đẻ, mẹ chồng nhờ cô ấy mang một số thứ sang cho em chồng.
"Có người gõ cửa." Hai người cùng đi ra ngoài.
"Ai nha." Hàn Thanh Minh không có ở nhà, cô không dám mở cửa một cách tùy tiện. "Là chị đây, chị dâu ba của em đây."
Hàn Thu Nguyệt nâng chiếc tay nải lên.
Hóa ra là chị dâu ba, Tô Niên Niên tiến lên mở cửa, nhìn thấy cô ấy còn cầm theo tay nải.
" Em dâu chị mới sinh con, chị về thăm nhà, mẹ thấy chị về nhà ngoại, cũng tiện bảo chị mang ít đồ qua cho em."
Mới đầu cô ấy còn lo lắng cha mẹ mình sẽ cướp đồ mẹ chồng gửi cho em chồng, không ngờ đúng như lời mẹ chồng nói, cha mẹ vừa nghe thấy đây là đồ cho em chồng, đều không dám động vào.
Vô nghĩa, Tô Niên Niên là mạng sống của Triệu Hiểu Mai, nếu bọn họ dám cướp, Triệu Hiểu Mai dám vác dao tới tận nhà bọn họ.
"Đúng rồi, mẹ còn nhờ chị chuyển lời đến em, Tô Tuyết Nhi chạy rồi."
Chuyện này đã lan truyền khắp thôn bọn họ, bây giờ Ngụy Thái Hà gặp ai cũng mắng Tô Tuyết Nhi không phải là người.
"Chạy rồi?" Cô ta sống chết cũng muốn gả cho Hàn Lập Đông cơ mà.
"Đúng vậy, kể từ sau lần trước Tô Tuyết Nhi gây ra chuyện kia, cả thôn chúng ta đều không thích cô ta, truyền ra đủ mọi lời. Vì sính lễ cưới hỏi, Ngụy Thái Hà nhờ người tìm nhà chồng cho cô ta. Nhắc tới cũng khéo, Lý đại nương đến cửa, vẫn là người lần trước, người ta không chê cô ta, vẫn chấp nhận lấy cô ta về. Ngụy Thái Hà nghe thấy vậy cũng không quản gì khác, chết tâm muốn gả Tô Tuyết Nhi qua, vì vậy mà mấy ngày sau người chạy mất."
"Nói cái gì mà người kia từng đánh chết vợ, nhưng Lý đại nương nói không có chuyện này." Mấy người Hàn Thu Nguyệt đều thắc mắc nghĩ, Tô Tuyết Nhi chưa từng đi qua thôn Tống gia, sao cô ta biết được.
"Chạy đi." Chạy rồi sẽ không nhớ chuyện cô nữa.
"Giờ cũng không còn sớm nữa, chị phải về đây." Hàn Thu Nguyệt đã chuyển xong đồ và lời nói, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
"Chị ơi, chị ở lại đây ăn cơm đi."
"Không cần không cần, chị phải về đây." Đến khi ăn xong trời cũng tối, chẳng may em gái không yên tâm lại đưa cô ấy về, cô ấy cũng ngượng ngùng.
"Được rồi, vậy chị nhớ chú ý an toàn nhé." Tô Niên Niên không giữ người lại nữa, trời tối cũng không tiện trở về.
"Niên Niên, em ở đây ăn cơm." Lục Vi Vi cười hì hì nói.
Cô đã quen với việc Lục Vi Vi suốt ngày ở đây ăn cơm chùa.
Thấy Xuyên Tử và Hàn Thanh Minh cùng trở về, cô lại thấy lạ, kể từ khi nhà cô phân gia, hai người này suốt ngày đến nhà cô.