Chương 29: Bồi Thường (1)

Oh, cô cứ thắc mắc tại sao Tô Tuyết Nhi lại hận thanh niên trí thức Điền đến vậy, hóa ra là hai người bọn họ từng có một đoạn thế này.

Từ lúc Tô Tuyết Nhi gọi mình ra, Điên Văn Hạo đã cầm theo bức thư kia, bởi vì có Tô Niên Niên mà anh ta không tiện lấy thư ra đe dọa Tô Tuyết Nhi. Lúc trước là cô ta sống chết không chịu thừa nhận, anh ta mới không lấy bức thư kia ra, giờ đã không còn nỗi lo nào nữa, anh ta còn giữ để cô ta ăn tết sao.

Đại đội trưởng đã hoàn toàn tối sầm mặt lại, chuyện này là thế nào, lần này nha đầu Tô Tuyết Nhi đừng nghĩ đến chuyện tìm được nhà chồng tốt nữa.

Ngụy Thái Hà nghe xong cũng tức đến nổ tung, không thèm hỏi han gì Tô Tuyết Nhi, cũng không quan tâm đến đại đội trưởng đang đứng ở đây, hùng hổ lao vào đánh con gái: " Sao tao lại sinh ra cái đồ khốn nạn nhà máy chứ, cái đồ tiểu tiện nhân chết bầm kia, sớm biết mày là cái loại không biết xấu hổ, tao đã bóp chết mày từ khi mới sinh ra rồi..."

Lần này thì xong rồi, đồ sính lễ của bà ta phải làm thế nào bây giờ, bà ta còn phải cưới vợ cho con trai nữa. Nghĩ đến đây, bà ta càng ra tay ác hơn, chỉ hận không thể đập chết cái đồ gái điếm này.

"Mẹ, mẹ, đừng đánh nữa." Tô Tuyết Nhi vừa nói vừa tránh, vừa tránh lại vừa khóc.

Cô ta không hiểu tại sao chuyện lại phát triển thành thế này, người gặp chuyện phải là Tô Niên Niên cơ mà, tại sao lại thành cô ta chật vật thế này.

Tô Tuyết Nhi biết danh tiếng của mình coi như đã bị phá hủy, nếu không thể gả cho Hàn Lập Đông, vậy cô ta sống lại còn có ý nghĩa gì? Tại sao ông trời lại để cô ta sống lại lần nữa, cô ta hận, hận những nhìn trò cười của cô ta, lại càng hận Tô Niên Niên hơn, tại sao cô không đi chết đi.

Tô Tuyết Nhi chợt ngẩng đầu lên, lao về phía Tô Niên Niên như phát điên, cô ta muốn gϊếŧ cô.

Cũng may là Hàn Thanh Minh vẫn luôn theo dõi diễn biến mọi chuyện, anh nhanh chóng kéo vợ mình qua, lại duỗi chân ra, làm Tô Tuyết Nhi vấp ngã sấp mặt, sau đó lại bị Ngụy Thái Hà đánh càng thêm tàn nhẫn.

Cả nhà họ Tô đứng nhìn, trong quá trình này Tô Tuyết Nhi cũng muốn lao về phía đó, lại bị ánh mắt của người nhà họ Tô dọa sợ rụt người trở về. Vô nghĩa, bọn họ không ra tay đã là tốt lắm rồi, loại người này có đánh chết cũng không quá đáng.

Cảnh tượng càng ngày càng hỗn loạn, chờ Ngụy Thái Hà mệt mỏi, Triệu Hiểu Mai và chị dâu cả Tô thế chỗ bà ta, dù sao cũng phải đánh cho Tô Tuyết Nhi một trận nhớ đời.

Đến khi cha của Tô Tuyết Nhi là Tô vượng Phúc tới, nhìn thấy rõ người bị đánh nằm trên đất là con gái mình, ông ta lập tức hét lên: "Ôi trời ơi, sao lại đánh người thế này, Tuyết Nhi nhà chúng tôi đã làm gì chọc đến mấy người. Đại đội trưởng, sao ông lại để cho bọn họ đánh người."

Tô Vượng Phúc cũng chỉ dám nói chứ không dám can ngăn, sợ sức chiến đấu cấp mười của Triệu Hiểu Mai cào ông ta nở hoa đầy mặt.

Ngụy Thái Hà vừa mới ngồi nghĩ đã nhìn thấy chồng mình tới, bà ta lạch bạch đi tới, kể hết mọi chuyện xấu Tô Tuyết Nhi đã làm cho chồng nghe, còn lặng lẽ nói với Tô Vượng Phúc: "Đương gia, ông đừng có ngăn cản, nếu cả nhà họ Tô không đánh cho hả giận, sau này Triệu Hiểu Mai sẽ ngày ngày đến nhà chúng ta gây rắc rối, còn cả con trai thứ hai nhà bọn họ nữa, nhỡ cậu ta làm khó dễ chỉnh nhà chúng ta thì sao.”

Ngụy Thái Hà cảm thấy mình làm thế này là đúng, dù sao con nha đâu chết tiệt Tô Tuyết Nhi này cũng đáng đánh, ai đánh đều giống nhau cả. Hơn nữa, người nhà họ Tô đánh đã tay, cũng sẽ không gây chuyện với nhà bọn họ.

Tô Vượng Phúc cũng thấy vợ nói đúng, sao ông ta lại sinh ra đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy chứ, câu dẫn đàn ông thì thôi đi, còn để cho người ta biết: "Đánh, chuyện này là lỗi của Tô Tuyết Nhi, không liên quan gì đến nhà chúng tôi cả, Tô Chấn Hòa cậu không được gây khó dễ cho nhà chúng tôi đâu đấy."

Tô Chấn Hòa nhìn cả gia đình vô sỉ này, khinh thường nói: " Người nhà chúng tôi đều có tính tình phóng khoáng, nói một là một, không phải là loại người lòng dạ rắn rết như nhà ai đó." Bản thân có nhỏ mọn gây khó dễ cũng không thể cho bọn họ biết.

Tô lão tam gãi gãi đầu, cái từ phóng khoáng này có liên quan đến anh hai của anh ấy từ lúc nào vậy.

Tô Ái Quốc nhìn con trai thứ hai nhà mình, trong lòng cũng nghĩ giống con thứ ba.

Tô Niên Niên nhìn Tô Tuyết Nhi nằm sõng soài trên đất thảm không nỡ nhìn, lại nhìn Đại đội trưởng tỏ vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép, cô biết thế này là đủ rồi, đánh tiếp nữa sẽ bị người nói: "Mẹ ơi, chúng ta đừng đánh nữa, không cần phải so đo với loại tiểu nhân này." Đã vậy còn vừa mệt vừa đau tay.