Chương 28: Chân tướng (3)

"Vậy cháu chỉ muốn hỏi thím Ngụy một câu, tại sao người khác đều không nghe được, thím lại có thể nghe được?" Tô Niên Niên nhìn Ngụy Thái Hà im lặng từ nãy đến giờ.

"Thì nghe thấy thôi, tai thím từ nhỏ đã rất thính rồi, vừa qua đây đã nghe thấy." Ngụy Thái Hà vẫn cứng miệng nói.

"Được, thím nghe thấy đúng không." Tô Niên Niên không tin mình không trị được bà ta.

Cô gọi hai thím vừa nói chuyện giúp Ngụy Thái Hà và Đại đội trưởng qua, động tĩnh lớn thế này, toàn bộ thôn Tô gia ngoài những người về nhà mẹ đẻ chưa trở về ra, còn lại gần như mọi người đều kéo tới xem hết. Năm người đi ra sau nhà cô.

Những người khác không biết Tô Niên Niên muốn làm gì, đều im lặng không nói chuyện nữa, lẳng lặng quan sát.

"Đội trưởng, các thím ơi, bây giờ chúng ta nói với nhau mấy câu, nếu thím Ngụy nghe không hiểu, coi như là chứng minh bà ta nói dối." Tô Niên Niên nhìn mấy thím cùng một phe với Ngụy Thái Hà.

Tô Niên Niên dẫn bọn họ đi ra sau nhà đứng một lúc, rồi quay lại hỏi Ngụy Thái Hà: "Thím Ngụy, tai thím rất thính đúng không, vậy thím thử nói xem vừa rồi chúng cháu đứng ở sau nhà cháu nói chuyện gì."

Vừa rồi Ngụy Thái Hà nói dối, chứ tai bà ta nào thính đến vậy. Bây giờ Tô Niên Niên hỏi bà ta, bà ta lo lắng không biết phải nói gì cho phải, lỡ chẳng may nói sai, vậy mọi người đều sẽ biết là bà ta nói dối còn gì.

"Nói đi, Ngụy Thái Hà, chẳng phải bà con mẹ nó giỏi lắm sao, suốt ngày ngồi lê đôi mách, mẹ bà sinh ra Hiểu Mai không buông tha cho bà ta thính tại lắm cơ mà." Triệu Hiểu Mai không buông tha cho bà ta.

Ngụy Thái Hà thâm nghĩ, không thể để Triệu Hiểu Mai cười nhạo bà ta được. Chắc vừa rồi mấy người Tô Niên Niên đi qua phía sau kia không nói gì, vì sợ bà ta có thể nghe thấy. Vì vậy, bà ta khẳng định nói: "Không nói gì, tôi không nghe thấy gì cả, có lẽ bọn họ sợ tôi nghe thấy nên đã không nói gì."

Tô Niên Niên chỉ cười mà không nói gì, xác suất 50% đoán sai cao nhe vậy, quả là ông trời không giúp người xấu.

Mấy người còn muốn nháy mắt ra hiệu cho bà ta đều dừng lại, cũng không thể trách bọn họ được, là do bản thân Ngụy Thái Hà nhìn không hiểu.

Đại đội trưởng thất vọng nhìn hai mẹ con Tô Tuyết Nhi, không thể nào tin nổi thôn Tô gia bọn họ lại có hai người bại hoại như vậy: "Vừa rồi, mấy người chúng tôi đi ra phía sau nói chuyện, Niên Niên đã nói mấy câu."

Được lắm, đã có bằng chứng về chuyện Ngụy Thái Hà nói dối.

Không cần người khác nói, Ngụy Thái Hà cũng biết lần này mình xong đời rồi, sao bà ta lại nghĩ quẩn nghe theo lời đứa con gái phá của nhà mình chứ.

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của Tô Tuyết Nhi, Ngụy Thái Hà kéo Tô Tuyết Nhi đang đứng ở cạnh đó qua đánh, vừa đánh vừa mắng: "Đều là do cái con yêu tinh hại người nhà mày, không dưng lại để mẹ già nhà mày mất hết mặt mũi, xem tao có đánh chết mày không."

Những người khác xem đến đây cũng đã hiểu rõ chuyện gì, không có ai đứng ra can ngăn hai mẹ con nhà này lại, con nha đầu Tô Tuyết Nhi chết tiệt này thật sự là làm người hận.

Cuối cùng vẫn là Đại đội trưởng không nhìn nổi nữa, bảo bọn họ dừng tay lại, nhưng sao Ngụy Thái Hà chịu nghe, bà ta vẫn còn muốn đánh cho hả giận. Tô Tuyết Nhi biết Đại đội trưởng có thể cứu mình, cô ta linh hoạt chạy đến phía sau Đại đội trưởng, lách qua đám đông như một làn khói khiến mẹ cô ta muốn đánh cũng không đánh được.

"Tô Tuyết Nhi, thư của tôi đâu." Điền Văn Hạo nói.

"Ở chỗ Tô Niên Niên, là cô ta cầm đi." Đến lúc này, Tô Tuyết Nhi vẫn tiếp tục muốn kéo Tô Niên Niên xuống nước.

“Tiểu khả ái, bức thư kia đâu rồi?" Tô Niên Niên âm thầm hỏi.

"Xé, Tô Tuyết Nhi đã sớm xé mất rồi."

"Xé..." Tô Niên Niên nhìn nam chính trong sự kiện không có nhiều cảm giác tồn tại cho lắm, nói: "Tô Tuyết Nhi xé rồi."

"Sao cậu biết?" Tô Tuyết Nhi cả kinh nói, ngoài cô ta ra, không ai biết chuyện này cả, chẳng lẽ Tô Niên Niên cũng là người sống lại, không thể nào.

"Oh, có một lân đi qua nhà cậu, tình cờ nhìn thấy."

Nhìn phản ứng này của Tô Tuyết Nhi là Điền Văn Hạo đã hiểu, xé cũng tốt, xé đi cũng tốt hơn là để người khác nhìn thấy, nếu Tô Tuyết Nhi đã xé thư, vậy anh ta cũng không cần giữ lại chuyện cô ta viết thư tình cho anh để uy hϊếp cô ta nữa.

"Đội trưởng, tôi xin tố cáo, Tô Tuyết Nhi từng viết thư tình cho tôi. Hiện tại tôi còn chưa muốn thành lập quan hệ yêu thương với nữ đồng chí, nên không đồng ý với cô ta. Vì danh tiếng của con gái, tôi không dám để lộ chuyện này ra, nhưng mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, rõ ràng là Tô Tuyết Nhi ghi hận trong lòng, không chỉ trộm thư của tôi, còn vu khống quan hệ giữa tôi và đồng chí Tô Niên Niên. Tôi nghĩ mình không thể nhịn được nữa, mong đội trưởng làm chủ giúp tôi." Anh ta cũng không phải là thánh nhân, người khác đã , muốn phá hủy anh ta, anh ta cần gì phải bảo vệ người ta.