Chương 6: Trưởng Công Chúa Bắc Nguyệt Quốc

[Yến Thân Vương Phủ]

Bên này Yến Thân Vương *Chiêu Dật* nghe được tin tức trong cung truyền ra.

Hắn ném mạnh ly trà xuống sàn, khiến ly trà vỡ thành nhiều mảnh.

Hắn lạnh giọng quát: “Bạch Ngọc, ngươi dám lấy hắn thì đừng trách bổn vương”.

Hắn gọi người chuẩn bị ngựa vào cung, lấy lí do rằng muốn thăm thái hậu.

Thái Hậu ngạc nhiên khi thấy hắn.

Hắn không phải do bà thân sinh, bình thường cũng chẳng thân thuộc, giờ lại đến thăm bà.

Chiêu Dật bước vào thỉnh an, rồi ngồi xuống hỏi thăm sức khỏe thái hậu vài câu rồi rời đi.

Bên này Lương Ngọc Dung cùng Bạch Nhu và Bạch Ngọc đang ngắm hoa.

Bạch Ngọc sợ Lương Ngọc Dung lạnh, liền nói nhỏ với Bạch Nhu: “Bạch Nhu, tỷ quay về lấy áo choàng cho nương nương”.

Bạch Nhu gật đầu: “Vâng”.

Bạch Ngọc xoay người bước về phía Phượng Tây Cung.

Phượng Tây cung rất gần với cung của Hoàng Thượng.

Tiêu Kỳ vừa bước từ trong cung Hoàng Thượng ra.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Bạch Ngọc bị một bàn tay kéo vào một góc khuất.



Nhìn vẻ mặt kinh hãi của nàng, hắn nhẹ nhàng bước đến gần.

Vừa bước đến hắn nghe được giọng nói của một nam nhân, hắn nhíu mày.

“Yến Thân Vương? Sao hắn lại ở đây?”.

Tiêu Kỳ nghe Chiêu Dật uy hiến Bạch Ngọc: “Ngươi dám gả cho hắn, thì đừng trách bổn vương”.

Bạch Ngọc đẩy hắn ra: “Nô tì ái mộ Hầu Gia đã lâu, còn hôn sự này là Thánh Thượng Chỉ Hôn...Yến Thân Vương dám?”, nàng dùng vẻ mặt khıêυ khí©h mà nhìn hắn.

Tiêu Dật dơ tay muốn tát nàng lại ngừng giữa không trung.

Bạch Ngọc tiếp tục nói: “Yến Thân Vương xin tự trọng, nô tì vốn đã được ban hôn cho Hầu Gia”.

Nàng đẩy hắn ra cất bước đi.

Hắn quay đầu lại giận dữ kêu: “Bắc Minh Nguyệt“.

Tiêu Kỳ giật mình nghĩ: “Trưởng công chúa Bắc Nguyệt Quốc?”.

Tiêu Kỳ nhìn thấy nàng liền trốn sang một bên.

Nàng bình tĩnh bước về Phượng Tây Cung.

Tiêu Kỳ cùng xoay người bước về lại chỗ Chiêu Cẩn.

Chiêu Cẩn thấy hắn bước vào liền nhíu mày hỏi: “ Lại tới làm gì”.

Tiêu Kỳ liếc hắn kể lại một màn ban nãy.



Chiêu Cẩn cũng giật mình không nhẹ.

Chiêu Cẩn thấp giọng nói: “Đời trước nàng là người đã nói cho ta biết Chiêu Dật cấu kết Bắc Nguyệt Đế và Trương La mưu phản”.

Nói tới Trương La hắn thấp giọng gần như không nghe thấy, nhưng tai Tiêu Kỳ rất thính.

Tiêu Kỳ đáp: “Chiêu Dật cấu kết với Bắc Nguyệt Đế, nhưng Bắc Nguyệt Đế này là vốn là Ngu Vương”.

Chiêu Cẩn gật đầu: “Bắc Minh Nguyệt này vốn là con gái duy nhất, được yêu thương nhất của Tiên Đế *Bắc Cẩm Triều*”.

Tiêu Kỳ cũng giật mình: “Vị tiên đế này khiến Bắc Nguyệt trở nên hùng mạnh nhất trong các đời Hoàng Đế Bắc Nguyệt Quốc”.

Chiêu Cẩn gật đầu: “ Nhưng đáng tiếc là bị bức vua thoái vị, những người con của Bắc Cẩm Triều đều bị Ngu Vương gϊếŧ chết”.

Tiêu Kỳ nghĩ nghĩ: “Đời trước ở chiến trường ta gặp một nữ tử đeo mặt nạ”.

Chiêu Cẩn cắt lời: “Đời trước đệ cũng đeo mặt nạ ra chiến trường, lẽ nào là lương duyên trời định?”

Tiêu Kỳ liếc hắn: “Nàng ấy cứu ta một mạng, lúc ta tỉnh dậy chỉ nhìn thấy đôi mắt nàng nhìn ta chằm chằm”.

Tiêu Kỳ uống ngụm trà lại nói: “Nàng đeo mặt nạ quỷ, nhưng ta thấy đôi mắt nàng.

Ngay khoé mắt nàng có một nốt ruồi khá nhạt”.

Chiêu Cần giật mình nói: “ Có phải một nốt ruồi nhỏ cách khoé mắt tầm.”, hắn đưa tay ra một kích cỡ *tầm đầu ngón tay út của tiểu hài tử”.

Tiêu Kỳ gật đầu.

Chiêu Cẩn lại nói: “Nàng ta là người hôm đó nói cho ta biết chuyện mưu phản, và cũng là người đưa bằng chứng cho ta”.