Chương 7: Đời Trước Đời Này

Tiêu Kỳ chuyển chủ đề: “còn về Hoàng Hậu, đời trước ngươi...cũng nên bù đắp cho nàng rồi”.

Tiêu Kỳ xoay người bước đi, bỗng nghe sau lưng tiếng thì thầm rất nhỏ.

-“ Phải, là ta nợ nàng, ta gϊếŧ oan cả nhà nàng, hại nàng mất đi cốt nhục của hai ta, hiểu lầm nàng, lạnh nhạt với nàng suốt bao năm, làm tổn thương trái tim nàng, nàng vì cứu ta mà nhận kết cục vạn tiễn xuyên tâm, nhưng lại không oán ta một câu”.

Bước chân Tiêu Kỳ hơn khựng lại.

Lại nghe tiếng thì thầm một lẫn nữa vang lên.

- “Đời trước ta nợ nàng, đời này những ngày qua ta cũng sai rồi, ta không thể tiếp tục sai nữa”.

Tiêu Kỳ cất bước đi.

Hắn đi tới Ngự Hoa Viên.

Nhìn thấy nàng đang cầm một cành hoa nở rộ thật xinh đẹp mà ngửi ngửi.

Vì hoa khá to nên che mất gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

Chỉ thừa lại một đôi mắt xinh đẹp của người con gái mà Đời Trước Đến đời này hắn luôn tâm tâm niệm niệm.



Hắn đứng nhìn nàng một hồi lâu.

Hắn vô thức nhớ lại đời trước nàng sống ra sao.

Hắn chỉ nhớ nàng hết lòng hết dạ vì Chiêu Dật.

Nhưng Chiêu Dật có tâm tư quá lớn, Chiêu Dật muốn đế vị Đại Tể.

Nên đã cấu kết với Ngu Vương, hai người họ giao ước khi Chiêu Dật lên đế vị, cũng sẽ cho Ngu Vương lên đế vị Bắc Nguyệt Quốc.

Kế hoạch thành công, Chiêu Dật đạt được đế vị Đại Tể.

Hắn bắt tay mới Ngu Vương,cướp đế vị Phụ Vương nàng, gϊếŧ chết mẫu hậu, các caca nàng.

Khi đăng cơ xong, làm cho nàng một đại điển phong hậu thật lớn.

Nhưng vào ngày diễn ra đại điển phong hậu, nàng lại tự thiêu chính mình.

Chiêu Dật lập nên một hậu vị bỏ trống.

Hắn vẫn nạp phi để giữ chặt lòng các vị quan.

Nhưng hắn lại để tẩm cung trống trải, lạnh lỡ của nàng nhiều nhất.



Rất nhiều người nói rằng nàng vì cha mất ngôi, nên trách hắn không bảo vệ đế vị của cha nàng, nên nàng mới tự thiêu.

Nhưng đâu ai biết hắn đã làm những gì với nàng.

Tiêu Kỳ quyết định rằng: “Đời trước Tiêu Dật làm tổn thương nàng bao nhiêu, đời này Tiêu Kỳ ta sẽ yêu nàng gấp bội”.

Hắn ngắm nhìn nàng vì hoa thơm mà cười vui vẻ.

Hắn cũng nở nụ cười.

Thuộc hạ đắc lực của hắn *Lý Hoành* cũng giật mình vì nụ cười này.

Mấy năm trước sau khi chủ tử của hắn bị thương nặng trên chiến trường tỉnh lại, đã không còn cười nữa.

Nhưng giờ Tiêu Kỳ cười làm Lý Hoành ngơ ngẩn, bất giác thốt lên: “Gia, người cười lên thật anh Tuấn”.

Tiêu Kỳ quay lại dùng quạt trong tay gõ đầu hắn.

-“ Cái miệng của người”.

Lý Hoàng biết chủ tử chỉ đang đùa giỡn với mình nên dùng tay xoa đầu cười hì hì.