Chương 4:

Không biết Hạ Lan làm sao quen biết được người ở chỗ này, rất nhanh đã đem đồng phục làm việc tới cho để bắt đầu làm việc.

đi theo sau một người , này tới làm việc sớm hơn cô ba tháng, đối với cô cũng khá hòa nhã, rất nhanh đã chỉ cho cô quy tắc phục vụ ở. Ở đây, phục vụ phải quỳ trên mặt đất để rót rượu cho khách.

là cô gái thông minh, huống chi những thứ này học cũng không khó, cô là người học múa, cho nên học tập mấy động tác này rất nhanh, từng động tác bưng rượu, rót rượu được cô mô phỏng không sai tí nào.

đi theo sau tới phòng VIP, mùi xì gà nồng nặc đến gay mũi đập vào mặt, dưới ngọn đèn, khói thuốc lượn lờ lại càng làm cho mọi thứ trở nên hư ảo đến mơ hồ. Ánh đèn vàng chiếu lên nội thất dát vàng đầy xa hoa phách lối trong căn phòng, thoáng cái giống như là lạc vào trong tiên cảnh nhưng lại có phần giống với địa ngục hơn. Nhìn thấy tư thế mập mờ của cả trai lẫn gái, trong nháy mắt cúi đầu xuống, mang theo dáng vẻ nghiêm túc làm việc mà đi theo vào trong.

Cô và bắt đầu rót rượu cho từng người, cô không dám ngẩng đầu, bởi vì cô luôn cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như ánh nhìn đó sắp bóp nghẹt cô đến nơi.

Trong phòng âm thanh từ chiếc loa có chất lượng tốt nhất được phóng đại lên mức cao, làm cho cô cảm thấy đầu óc cũng bắt đầu ong ong, tâm trạng bắt đầu trở nên khẩn trương, bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rót rượu cho xong rồi sau đó sẽ lập tức đi ra ngoài mà thôi.

“, anh có phải là đã vừa ý cô nàng đó rồi hay không?”

Cũng không biết là ai nói một câu kia, cánh tay đang rót rượu của hơi khựng lại, cô đột nhiên ngẩn ra, trong lòng như đang có ngàn vạn mũi tên cắn vào, lần này càng thêm xác định có ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm chính mình, trên đời này chẳng nhẽ lại có chuyện xui xẻo trùng hợp như vậy sao? Hay là người đàn ông này quyết định muốn gây sự với cô tới cùng, cho nên hắn ta mới đến nơi này?

chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ cuối cùng cũng dừng lại trên người, gương mặt này khiến cô cảm thấy chỉ cần nhìn một lần thôi cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Không phải là bởi vì ngũ quan của hắn anh tuấn đến cỡ nào, mà là đôi con ngươi thâm sâu, sắc bén như đao kiếm kia, giống như ánh mắt đó có thể đâm xuyên qua mọi rào cản, nhìn thấu từng chân tơ kẽ tóc. Cổ Nhậm Bắc nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của cô, trong lòng liền cảm thấy có chút đắc ý, khóe miệng sớm đã nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

Nụ cười như thế, hoàn toàn biểu thị cho việc tiếp theo chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt lành cả.

“, thật là trùng hợp!” mở miệng trước.

“Làm sao anh... Sao anh lại ở chỗ này?” khẩn trương hỏi.

căn bản không đem lời của cô để vào trong mắt, chỉ tập trung vào vấn đề mà hắn cần nói, “Biện pháp kiếm tiền mà cô nói chính là đi đến chỗ như này để làm việc sao?”