Chương 3:

biết sự tức giận của mình đã làm phiền đến người khác liền cảm thấy có chút ngượng ngùng, lắc đầu nói: “Không có gì, vừa rồi em trai lại gọi điện thoại tới, nói là muốn tiền.”

“Bao nhiêu?”

“Năm mươi vạn.”

Em trai của là Đường Minh Phong đang học tại trường Massachusetts ở Boston, Mỹ, cho nên cả tiền học phí lần phí sinh hoạt đều là một khoản không hề nhỏ.

“Nhiều như vậy sao...” Hạ Lan ở bên cạnh nói ra, trong ánh mắt hiện ra thần sắc vừa kinh ngạc lại vừa khó xử, cô biết rõ nhà không giàu có gì, còn có một người mẹ đang bị bệnh ung thư máu nằm trong bệnh viện, năm mươi vạn với mà nói chính là một con số trên trời.

“Thôi, để tớ nghĩ cách gom góp một ít tiền rồi gửi qua vậy.” Nói xong cô đem theo túi xách rời đi, “Hạ Lan, xin nghỉ giúp tớ nhé.”

vừa rời khỏi lớp múa không lâu thì di động trong túi lại vang lên, cô cầm lên nhìn, hình như là bệnh viện gọi tới.

“Alo...” Mỗi lần bệnh viện gọi điện thoại tới, giọng điệu của bọn họ sẽ khiến cô run rẩy không ngừng, bởi vì mỗi một câu nói họ nói ra đều là giục cô trả viện phí.

“Đường tiểu thư, cô đã đến hạn nộp viện phí rồi.” Cũng không ngoài dự liệu, quả nhiên là những lời này.

“Bao nhiêu ạ?”

“Một trăm năm mươi vạn.”

Giọng nói của đối phương phảng phất giống như đang dùng một tảng đá lớn để đè lên ngực cô, sức nặng này khiến cảm thấy khó thở vô cùng, đến hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Trên đỉnh đầu là ánh nắng gay gắt giống như những chiếc kim nhỏ đang đâm xuống đầu cô, cảm thấy da đầu của mình đang đau nhức đến phát run, đầu óc ong ong quay cuồng, bắt đầu trở nên hoa mắt chóng mặt.

Thật vất vả cô mới có thể lê lết cơ thể nặng nhọc đi đến bồn hoa lớn trước mặt mà ngồi phịch xuống. Một bên năm mươi vạn, một bên một trăm năm mươi vạn, tổng cộng là hai trăm vạn. Cô đi đâu tìm được từng ấy tiền chứ?

Nước mắt trong suốt như pha lê không nhịn được tuôn ra, mặn chát đi qua gò má, hòa lẫn với mồ hôi đi xuống, thấm đẫm vào làn da bên trong. L*иg ngực đau đớn đến kẹt cứng, cô rốt cục vẫn cắn răng gọi đi một cuộc điện thoại.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... bản nhạc chờ đã hát đi hát lại vài lần, bên kia vẫn không có ai nghe máy, Đường Hinh Nhã cho rằng bản thân cô đã chọc giận đến người kia, cho nên hắn mới không nghe điện thoại của cô. Đương lúc tuyệt vọng thì đầu dây bên kia rốt cuộc cũng đã có phản ứng.

“Alo?”

“Tôi... tôi rất cần tiền.” vừa run rẩy vừa nói.“Cho nên?” Thanh âm của đối phương rất trầm, giống như đang kiên nhẫn, lại phảng phất như không có kiên nhẫn.

“Giao dịch trăm vạn đó... Tôi đồng ý!” Ba chữ cuối cùng này là cô dùng hết toàn bộ sức lực mà nói ra, dường như bức tường cuối cùng đã bị đạp đổ, tiếng vỡ vụn đó đang siết chặt trái tim của cô lại.

“Ha...”Bên kia truyền đến tiếng cười của đối phương, ý vị xen lẫn trong đó rất nhiều, là khinh bỉ là giễu cợt, tóm lại, Đường Hinh Nhã cảm thấy một tiếng cười này của hắn ta là đang tăng thêm sự sỉ nhục đối với cô.

“Thời gian lúc nào? Địa điểm ở đâu?” cố gắng giữ bình tĩnh mà lạnh nhạt nói.

“Mới đó mà cô đã gấp gáp như vậy rồi sao?” Giọng nói của tràn đầy sự trào phúng.

“Đúng vậy!”

“Vậy là cô đang vội vàng muốn lên giường cùng tôi? Hay là đang gấp gáp cần khoản tiền kia?”

Lời của hắn giống như dao găm đâm thẳng vào tim cô, người đàn ông này luôn nói ra những lời có gai nhọn, vừa vặn khiến vết thương càng ngày càng sâu, cô nhắm mắt lại, thật vất vả để nặn ra ba chữ: “Tôi muốn tiền!”