Chương 4: Vừa được mang về đã bị chê

Cơ thể Lâm Ngọc mềm nhũn ngã xuống đất, dọa ông Ngụy sợ một trận, sợ người mới mua được cứ thế mà mất đi, mất cả chì lẫn chài, vội vàng chạy lên trên kiểm tra hơi thở của Lâm Ngọc. Thấy cô vẫn còn thở mới thở nhẹ ra một hơi rồi bế Lâm Ngọc về nhà.

Lâm Ngọc nghĩ nếu như ngất đi mà vĩnh viễn không tỉnh lại thì tốt rồi. Nhưng mà, cơn đói bụng cùng với nước miếng không ngừng ứa ra khiến cô không thể như ý nguyện.

Lâm Ngọc tỉnh lại trong mùi thơm của thịt. Sau khi ăn bánh bao nguội sáu bảy ngày, không một chút thịt nào, cô hiện tại rất muốn ăn thịt.

Trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng có hình hoa hồng trên nền xanh, ga trải giường cũng được giặt rất sạch sẽ, vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của nước giặt.

Lâm Ngọc nghĩ, ông lão này cũng là một người khá là sạch sẽ, sau đó cô từ ngồi dậy.

“A!!!” Bỗng dưng cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn cường tráng ngồi ở đầu giường, Lâm Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Tỉnh lại là tốt rồi, đến đây, cô gái, ăn bát thịt gà này, nhìn con gầy chưa kìa” Ông Ngụy nghe thấy tiếng của Lâm Ngọc, vội vàng bưng bát thịt gà chạy vào.

Đợi ăn no rồi có phải là…Lâm Ngọc sợ hãi. Nhưng mà, cô thật sự rất là đói. Hai tên buôn người hôm nay ngay cả bánh bao nguội cũng không cho bọn họ ăn.

Đằng nào thì cũng chết thôi, nhưng mà trước đó cũng không phải trở thành ma đói! Lâm Ngọc mạnh mẽ lấy bát bằng cổ tay, nhét một miếng thịt gà vào miệng, lại kêu lên mà nhả ra, nóng quá!

Đợi cô ăn hết một bát, ông Ngụy lập tức cầm lấy bát: “ Ta múc cho con một bát nữa, trong nồi vẫn còn rất nhiều”

Lâm Ngọc liếʍ liếʍ vết dầu còn dính trên môi, cô quả nhiên là ăn không no.

Lúc ăn đến bát thứ hai, Lâm Ngọc rõ ràng không còn ăn vội như bát thứ nhất, lúc này cô rốt cục cũng nếm ra mùi vị của thịt gà, trong đó còn có ít nấm, ăn vào trong miệng cực kỳ mềm. Ông Ngụy cười nhìn Lâm Ngọc ăn gà một hồi, bối rối nói: “Cô gái, đây là con trai của ta, Ngụy Đại Cương, ta đưa con về là muốn con là con dâu của ta”

“Lạch cạch” Đũa trong tay Lâm Ngọc rơi xuống đất, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, nếu như được chọn, không bằng cô chọn ông lão kia, ít nhất dựa vào cơ thể của ông ấy, cô còn có thể sống lâu hơn một chút.

Ngụy Đại Cương nhíu mày, vẻ mặt chán ghét: “Cha, cô gái này gầy bé quá! Làm sao có thể trở thành con dâu của cha được!”

Ông Ngụy gương mặt tràn đầy hối hận: “Cha đi muộn quá! Mấy đứa mập mạp đẫy đà đã bị người ta chọn hết rồi. Nếu như muộn thêm chút nữa thì đến cô gái này cũng không còn”