Chương 19: Lại lên đường?

"Được!" Tư Thanh Lam nói.

Nàng im lặng nhìn ngắm nam nhân đang say giấc, trên môi bất giác xuất hiện nụ cười nhàn nhạt.

"Vừa rồi dữ dội lắm mà? Khi ngủ lại ngoan ngoãn như vậy!"

Thế rồi bản thân nàng cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay, là vì cơ thể mệt mỏi, cũng là vì vòng tay kia quá đỗi êm ái.

........

Đến khi Tư Thanh Lam mở mắt là khoảng giờ tỵ (9 giờ đến 11 giờ trưa), nàng xoay người lại vô tình đạp trúng chân của Giang Hải khiến hắn cũng tỉnh giấc theo. Không biết Tiểu Uyển đã đợi sẵn ở ngoài cửa từ khi nào, sau khi người trong phòng chỉnh trang lại một chút, liền cho nàng cùng mấy nha hoàn khác tiến vào, giúp rửa mặt chải đầu.

Nha hoàn lớn tuổi nhất trong đám người là Thu Hoa, nàng năm nay đã hai mươi ba tuổi. Thu Hoa vừa bước vào phòng đã đưa cho Tiểu Uyển bên cạnh một ánh mắt đầy ẩn ý, tiếp đó chỉ thấy nàng che miệng cố nén nụ cười. Thư Thanh Lam ho khan một tiếng, hằn học liếc Giang Hải, nhưng đáp lại nàng chỉ là một nụ cười ngây ngô vô tội. "Tên nam nhân thối này bề ngoài thì thanh nhã, khi chỉ có hai người mới lộ bản chất cầm thú!", nàng thầm mắng chửi trong lòng, đều tại hắn hại nàng xấu hổ như này.

Giang Hải vì muốn dỗ dành nàng mà nhất định đòi giúp nàng chải đầu.

"Ừm...cái này?" Hắn ghé sát vào tai nàng, thủ thỉ. "Đều tại vừa rồi quá kịch liệt đi, nhưng phu nhân đừng lo, kiên trì chút ta giúp nàng gỡ ra, ha."

Đầu tóc nàng đã bị giày vò đến nỗi rối tung lên, chuyện này thật sự quá mất mặt rồi. Tư Thanh Lam dùng hai bàn tay nhỏ che lấy khuôn mặt đỏ ửng, suy nghĩ liệu có phải sau hôm nay mọi người trong phủ đều sẽ biết bọn họ vô cùng cuồng nhiệt, vô cùng nồng cháy ngay giữa ban ngày ban mặt hay không?

Giang Hải nở nụ cười nuông chiều, chút tâm tư nhỏ của nàng hắn tất nhiên dễ dàng đoán được.

"Người của Giang phủ ta ai ai cũng rất biết điều, tuyệt đối sẽ không bàn tán chuyện của chủ tử, nếu không chỉ e khả năng nói chuyện cũng sẽ không còn, phu nhân yên tâm!"

Thu Hoa vội nói theo. "Tướng quân dạy dỗ rất phải, xin phu nhân an tâm!" Tất cả đám nha hoàn đều cúi thấp mặt, khẽ gật đầu. Bọn họ đều biết Giang Hải tướng quân ngày thường ít khi ở trong phủ, sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt nhưng nếu thực sự đắc tội ngài ấy hay sủng thê của ngài ấy, e rằng muốn chết toàn vẹn cũng khó. Uy danh kia khắp cả Đại Tư hiếm có người chưa từng nghe qua.

Sau khi hai người cùng Giang lão phu nhân vui vẻ dùng thiện trưa liền tiện đường trở về mà cùng nhau đi bộ tản mát quanh hồ sen. Gió đưa hương sen thoang thoảng khiến con người ta mê mẩn. Qua một lúc lâu cùng sóng bước nhưng không trò chuyện gì, Giang Hải là người mở lời trước. Hắn nắm lấy tay nàng, ngập ngừng:

"Lam Lam, ta lại sắp phải lên đường, lần này chỉ là tranh thủ quay về mà thôi. Đám phản tặc phía nam đã tập trung được một lực lượng lớn dấy động lòng dân, nếu còn không diệt cỏ tận gốc nguy cơ sau này khó mà lường được. "

"Lại đi sao?" Tư Thanh Lam ngạc nhiên, nàng chưa từng nghĩ đến việc hắn lại rời đi sớm như vậy, những tưởng mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Vậy xem ra phản tặc kia đã che giấu rất kỹ, nếu không triều đình cũng sẽ không vì xem nhẹ mà để dẫn đến nội chiến như hiện tại. E rằng trận chiến này, không đơn giản như mọi người trong kinh thành vẫn nghĩ.

"Không nỡ sao?"

Giọng nói của nam tử kéo nàng về thực tại, Tư Thanh Lam tránh ánh mắt mong đợi của hắn, nói.

"Không có!"

Giang Hải không bỏ cuộc, tiếp tục trêu ghẹo.

"Là thật? Phu nhân thực sự không để tâm việc ta không ở bên cạnh nàng thường xuyên sao?"

"Tất nhiên rồi, dù sao...hm sẽ viết thư về chứ?"

"Thật ra ta vẫn luôn cho người gửi thư về đều đặn, còn về vấn đề tại sao nàng không nhận được ta đã cho điều tra rất nhanh sẽ có kết quả. Cái này không phải muốn giấu diếm nàng, chỉ là ta không muốn nàng lo lắng. Lần này ta sẽ đi hơi lâu, khi trở lại sẽ mang về một bất ngờ cho nàng." Giang Hải nói, vốn trong lòng hắn rất hào hứng nhưng thái độ thể hiện ra vẫn là dáng vẻ nhã nhặn thường thấy.

Tư Thanh Lam có chút cao hứng, xưa nay nàng chưa từng nhận được món quà bất ngờ nào.

"Vậy khoảng khi nào thì trở về?"

Hắn nhìn đôi mắt xoe tròn long lanh trước mặt, lại bất giác đưa tay véo nhẹ chiếc má bánh bao của nàng, trên mặt toàn là vẻ nuông chiều.

"Vi phu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, được không? Còn có, ta sẽ để Phong Vũ ở lại bảo vệ phu nhân, từ giờ trở đi hắn chính là cận vệ của nàng. Sau này, kêu Tiểu Uyển chiếu cố hắn."

Tư Thanh Lam chỉ cảm thấy dường như có một cơn gió thổi ngang qua, vừa ngước mắt đã thấy Phong Vũ thân mặc một bộ y phục màu đen tuyền, khuôn mặt khôi ngô đứng đối diện nàng. Quả là cận vệ của phủ Tông Viễn tướng quân, thân thủ nhất định không phải loại tầm thường.