Chương 13: Trong Phượng Ninh cung

Nếu như là bình thường sẽ có Tiểu Uyển hoặc Hoa đại nương vì nàng ra mặt khi có người gây khó gây dễ, nhưng hiện tại trong điện, nàng chỉ một thân một mình đi vào, những người ở đây thì đều trưng ra bộ dáng xem kịch hay không ai có ý giúp đỡ. Tư Thanh Lam vò vò khăn lụa trong tay, nàng có rất nhiều lời muốn trút ra nhưng vẫn luôn cả nể cùng tự ti không dám lên tiếng. Dường như tính cách này đã ăn sâu vào xương tuỷ, không thể thay đổi một sớm một chiều được mặc dù trước đó Hoa đại nương đã trấn an nàng rất nhiều.

"Ta không biết thập tam hoàng muội còn bị câm nữa đó?"

Câu này vừa nói ra khiến mọi người đều kinh ngạc, đều cảm thấy tam công chúa có hơi quá đáng. Nhưng quá đáng với Thanh Lam công chúa kia, có lẽ cũng không phải vấn đề to tát gì, vậy nên chỉ lẳng lặng quan sát.

Tư Thanh Lam vẫn cúi thấp mặt, nàng chỉ mong rằng khi nàng không lời qua tiếng lại, mặc kệ rất cả thì bọn họ cũng sẽ mặc kệ nàng, buông tha cho nàng.

"Hoàng muội à, ngươi đã gả cho người ta làm Đại tướng quân phu nhân mà vẫn cứ trầm mặc như thế? Chẳng trách...chẳng trách..."

Tư Thiếu Lan vừa nói vừa lấy tay che miệng cười, làm duyên. Nàng ta hôm nay mặc một thân y phục đỏ lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ làm nổi bật dung nhan quốc sắc thiên hương. Thân hình cân đối, nước da trắng ngần cùng gương mặt khả ái của nàng khiến bao công tử thế gia điêu đứng, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Đại Tư. Từ nhỏ Tam công chúa đã lớn lên với sự yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người, trái ngược hoàn toàn với Thanh Lam công chúa vừa xấu xí vừa nhu nhược.

"Chẳng trách ngài ấy lại không tiện đi cùng hoàng muội."

Tư Thiếu Lan vừa cười dịu dàng vừa nói, chất giọng êm ái nhưng đầy sự cay độc. Nàng liếc mắt, Cửu công chúa nhận được tín hiệu liền đứng lên thêm vào.

"Không biết chừng hoàng muội đây vẫn còn tấm thân băng thay ngọc khiết à nha, quả là một chuyện đáng mừng đáng mừng. Ta nghe nói, Giang đại tướng quân vừa sau đại hôn chưa bao lâu đã lập tức dẫn quân lên đường."

Cửu công chúa Tư Thiển vẫn luôn đi theo lấy lòng Tư Thiếu Lan, cùng nàng ta bắt nạt Thanh Lam. Hôm nay có cơ hội làm nhục Tư Thanh Lam ngay giữa Phượng Ninh cung trước bao nhiêu người, cho dù không được ra hiệu, nàng ta cũng sẽ không bỏ qua.

Tư Thanh Lam bấy giờ biết rằng cho dù bản thân có im lặng không để tâm thì bọn họ cũng sẽ không tha cho nàng, nhưng lời muốn nói vừa đến miệng lại bị nuốt trở lại, nàng không biết mình lo sợ điều gì, chỉ biết bản thân không có chút dũng khí, chút tự tin nào.

May mắn, Mai quý phi vừa tới, đúng lúc vừa đến cửa đã nghe được mấy lời thối tha kia. Sau khi bà hành lễ với hoàng hậu nương nương, liền hướng Tam công chúa mà nói.

"Thập tam công chúa có ra sao cũng là công chúa đương triều, há lại có thể tuỳ tiện bị người ta khinh miệt? Tôn nghiêm của nàng ta đối với tam công chúa không đáng là gì, còn tôn nghiêm của hoàng thất thì sao, của hoàng thượng hoàng hậu thì sao? Hơn nữa, Tông Viễn đại tướng quân cả đời chinh chiến vì giang sơn Đại Tư, nay lại dứt lòng bỏ lại thê tử mới cưới qua cửa mà dẫn quân đến biên cương phía Nam dẹp loạn. Cho dù vì như vậy mà hôm nay vắng mặt thì Tam công chúa à, ngươi cho rằng đây là việc rất đáng xấu hổ sao?"

"Ta...Quý phi nương nương quá lời rồi, xấu hổ gì chứ! Còn có, sao ta có thể xem thường hoàng muội của mình."

Tư Thiếu Lan từ nhỏ được nuông chiều, bị người khác đáp trả thì không can tâm. Nhưng Mai quý phi rất có địa vị trong cung, hoàng thượng sủng ái, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng nể mặt bà ta ba phần, nàng chỉ là một công chúa làm sao giám chọc vào.

"Vừa rồi là ta lỡ lời, thất lễ rồi. Hoàng muội, muội sẽ không để tâm đúng không?" Tam công chúa cười rạng rỡ, đon đả nói.

"Đúng vậy, đúng vậy." Cửu công chúa gượng cười thêm vào, nàng cũng không muốn trở thành đối tượng bị Mai quý phi nhắm đến, sau này lo gì không có cơ hội chà đạp Tư Thanh Lam dưới chân.

Tuy Tư Thanh Lam cảm thấy bối rối, nàng không cam lòng nhưng cũng đành thuận theo.

"Ta...sẽ không!"

"Ta biết thập tam hoàng muội là hiểu chuyện nhất. Nãy giờ ta chỉ chọc ngươi, chúng ta thân thiết như vậy kia mà!"

Tư Thanh Lam gật đầu, tránh đi cái nắm tay "thân thiết" của Tư Thiếu Lan. Mọi người thấy vậy cũng cho qua, chỉ làm như vừa xem xong một đoạn tuồng. Chẳng qua bao lâu cả Phượng Ninh điện lại tràn ngập tiếng trò chuyện, ngâm thơ.

.........

Hai canh giờ vừa trôi qua đối với nàng thật dài, nhưng may mắn cũng đã trôi qua rồi. Tư Thanh Lam không trực tiếp hồi phủ ngay mà đến Thiên Tùng viện của Mai quý phi cảm tạ. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, toả ánh sáng rực rỡ xuống những bông hoa mẫu đơn vàng vàng đỏ đỏ trong viện vô cùng chói mắt. Nàng cùng với Tiểu Uyển cố chịu đứng dưới cái nắng, chờ nội quan vào trong bẩm báo.