Chương 6

Có cần phải quỷ dị như vậy không, lén lẻn vào giảng đường đại học tham gia cuộc vui cũng có thể gặp chú ấy!

Sau đó, chỉ nghe thấy "Lạch cạch" một tiếng, di động không nắm chặt rơi xuống đất. Tuy rằng chưa vỡ thành mấy mảnh nhưng màn hình bị vỡ đến nỗi không dám nhìn. Ngay lúc này, Diệp Hoàn Tâm đột nhiên có loại cảm giác làm chuyện xấu gặp báo ứng. Tuy rằng không xác định được trên bục giảng người đó có nhìn thấy mình không nhưng cô vẫn theo bản năng cúi thấp đầu xuống.

Giảng đường lớn có sức chứa tới hơn hai trăm người đã ngồi gần hết hai trăm chỗ rồi, mười dãy phía trước không còn chỗ trống. Bởi vì còn chưa đến giờ bắt đầu lên lớp cho nên trong phòng học có hơi ồn ào. Cho dù như vậy, Thẩm Hoài Việt vẫn phát hiện ra Diệp Hoàn Tâm ngay thời điểm đầu tiên sau khi anh đi đến gần phòng học.

Đối với anh mà nói, đây cũng coi như là sự bất ngờ không lớn không nhỏ. Nhưng không chút nghi ngờ nào, sự bất ngờ này cho dù có gặp thêm vài lần nữa thì anh cũng không từ chối.



Do Diệp Hoàn Tâm không nhìn Thẩm Hoài Việt cho nên cô không biết bản thân đã bị nhận ra. Cô chỉ một lòng suy nghĩ đến việc nhặt chiếc điện thoại lên xem có còn dùng được nữa hay không.

Nào ngờ, cô vừa mới chuẩn bị nghiêng người khom lưng xuống thì trên bục giảng liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng: "Trước khi chính thức bắt đầu vào học, tôi có vài quy định đặt ra. Thứ nhất, lúc vào học, mời các bạn tự giác để điện thoại ở chế độ rung và đặt nó cách xa phạm vi tầm mắt; thứ hai, ai có câu hỏi gì thì có thể đứng lên hỏi tôi, việc châu đầu ghé tai tạo ra tiếng ồn cũng không được phép. Nếu ai không làm được hai điều trên thì mời đứng dậy ra khỏi lớp."

Khi giọng nói lạnh lùng này bất ngờ phát ra, Diệp Hoàn Tâm gần như là phản xạ có điều kiện mà lập tức ngồi thẳng người, cô cũng không dám nghĩ đến chuyện nhặt chiếc điện thoại lên nữa.

Lúc này, ngoại trừ cô bị giọng nói lạnh lùng của người nào đó dọa cho sợ ra thì trong đầu cô còn có một điều nghi vấn rất lớn: “Ánh mắt thâm trầm và vẻ mặt lạnh lùng hờ hững của người thầy kia có đúng là của cùng một người đàn ông đã ngồi ăn sáng với cô không vậy?”

Nếu đúng là vậy, cô cực kỳ nghi ngờ rằng người kia có đến hai nhân cách đó. Nếu không sao chú ấy có thể thay đổi tự nhiên giữa lúc dịu dàng như gió xuân và lúc lạnh lùng kiêu ngạo chứ.

Còn khoảng chừng nửa phút nữa là vào giờ học, cả căn phòng to như vậy đã hoàn toàn yên lặng. Thẩm Hoài Việt đứng ở trên bục giảng rất vui khi anh nhìn thấy đại đa số các bạn sinh viên rất tự giác nhét điện thoại vào cặp sách hoặc là vào túi áo, túi quần. Còn mấy bạn sinh viên nữ vốn đang cười đùa nói chuyện cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chỉ có điều, từ lúc điện thoại rơi xuống đất, người nào đó vẫn luôn cúi đầu xuống, duy trì dáng vẻ đà điểu ‘không có mặt mũi nhìn người’, không những rụt đầu rụt cổ lại mà còn theo bản năng nấp ở sau lưng những bạn học ngồi đằng trước và cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.

Bài giảng này sẽ diễn ra suốt một tiếng rưỡi, nếu cô định duy trì tư thế đà điểu này, không phải là ‘mệt chết’ à.

Thẩm Hoài Việt nhìn cô như vậy, không chỉ anh cảm thấy khó xử mà Từ Khả Doanh đang ngồi ở bên cạnh cô cũng chất đầy câu hỏi: ‘Mặc dù thầy này có hơi nghiêm khắc nhưng trông thầy ấy cũng không có ý muốn truy cứu xem ai không phải là sinh viên trường luật mà, tại sao người nào đó lại cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân vậy?’

Điều đáng tiếc là mặc dù Khả Doanh có rất nhiều câu hỏi nhưng cô lại không dám mở miệng đòi câu trả lời từ đối phương, thầy giáo lạnh lùng kia vừa nói ra những lời nghiêm khắc khiến cô cũng không dám đùa với lửa.

Tiếng chuông vào học vang lên, không khí trong lớp học càng căng thẳng hơn. Lúc này, cả cơ thể của bạn học Diệp đã được che lấp chỉ còn mỗi phần đỉnh đầu là có thể nhìn thấy.

Tất nhiên đây không phải là những thứ mà Thẩm Hoài Việt muốn thấy cho nên sau khi chính thức bắt đầu vào bài giảng, anh rất nhanh đưa ra một câu hỏi: “Nếu đương sự của bạn là một nghi phạm bị buộc tội giết người thì việc đầu tiên bạn phải làm là gì?”

Đối với đại đa số sinh viên chính quy học ở trường đại học luật thì câu hỏi này cũng không tính là khó, hơn nữa cũng không nhất thiết phải có đáp án chính xác, cho nên rất nhanh đã có người xung phong giơ tay.

Đáng tiếc là bạn sinh viên có gương mặt chuẩn học sinh giỏi lại không được thầy Thẩm ‘ưu ái’.

“Mời bạn học ngồi ở vị trí thứ tư, hàng ghế số sáu từ phía bên trái đứng lên trả lời.”

Diệp Hoàn Tâm biết bản thân ngồi ở hàng thứ sáu nhưng vì đầu óc cô có hơi loạn nên cô không nhanh chóng nhận ra người bị điểm danh chính là mình.

Cuối cùng, vẫn là Từ Khả Doanh mạo hiểm bản thân có thể bị đuổi ra khỏi phòng học mà kéo một góc áo nhỏ của con bạn mình ở phía bên dưới bàn học rồi lại hạ thấp giọng như tiếng muỗi kêu để nhắc nhở: “Thầy giáo đang gọi cậu kìa.”

Theo lời nhắc nhở của Khả Doanh, Diệp Hoàn Tâm mới biết hóa ra cô là người ngồi vị trí thứ tư từ trái qua.

Sau khi phản ứng lại, cô nhanh chóng nhận ra mục tiêu đã bại lộ, ban nãy cô cố gắng rụt cổ và cẩn thận đều là tốn công vô ích rồi.

Bị thầy giáo điểm danh, ngay lập tức cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dưới tình huống như vậy, đến cả cơ hội muốn chạy trốn cô cũng không có.

Trên phương diện về mặt pháp luật, Diệp Hoàn Tâm dốt đặc cán mai nhưng cô lại xem không ít chương trình và phim ảnh liên quan đến luật ở trên TV nên ít nhiều cũng có một chút kiến thức. Cô không quan tâm liệu bản thân có thể trả lời vừa lòng thầy giáo không nhưng ít nhất cô phải đứng lên và cho thầy một câu trả lời: “Em nghĩ trước tiên cần phải làm cho đương sự nói ra toàn bộ chân tướng sự thật, đương sự bằng lòng thẳng thắn thì cũng là một kiểu tín nhiệm dành cho người luật sư biện hộ.”