Chương 43

Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Hoàn Tâm nghe thấy chú tư khen mình trực tiếp, trên mặt cô hiện rõ tất cả sự vui sướиɠ đắc ý. Cô còn thông minh học xong cách có qua thì có lại: "Nào có đâu ạ, đều là nhờ chú tư có cách dạy dỗ tốt mà thôi. Con đi theo học hỏi chú tư, vừa cảm thấy nhẹ nhàng lại còn thú vị, vui hơn nhiều so với những thứ con đã học được ở trong trường."

"Hai người cũng thật là ăn ý, trình diễn màn kẻ xướng người hoạ còn xuất sắc hơn cả diễn viên." Ngoài mặt Lâm Nhược Lan vẫn tươi cười niềm nở mà phụ hoạ, nhưng thật ra trong lòng bà lại có chút lo lắng. Hoàn Tâm ở với chú tư của con bé hoà hợp như vậy, chỉ sợ con bé sẽ càng không muốn rời khỏi thành phố C mà đến đại học Z nữa.

Vì vẫn luôn lo lắng chuyện này nên Lâm Nhược Lan cũng không có tâm trạng gì để ăn cơm, bà rời khỏi bàn cơm sớm và gọi điện thoại cho cho ba cô: "Giữa trưa ông có gọi điện cho Hoài Việt không đấy?"

"Làm sao vậy, Hoàn Tâm đã nói với bà quyết định của con bé chưa?" Thẩm Hoài Thanh đã đi đến ngã tư dẫn tới khu dân cư, giọng nói cũng không nhanh không chậm.

"Tôi còn chưa có cơ hội để nói chuyện này với con bé, nhưng thấy con bé và Hoài Việt ở chung rất hòa hợp nên tôi hơi lo lắng." Đây chính là điểm không tốt của những bà nội trợ. Ngày thường vì quá nhàn rỗi nên khó tránh khỏi dẫn đến việc hay suy nghĩ miên man, linh tinh chỉ vì nhìn thấy chút chuyện gió thổi cỏ lay.

Tính cách của bà chính là người nghe gió thành mưa, có một số việc Thẩm Hoài Thanh cũng không muốn nói qua điện thoại với bà: "Tôi sẽ nhanh chóng trở về nhà, bà cứ chờ tôi trở lại rồi nói tiếp."

Khi Thẩm Hoài Thanh về đến nhà thì vừa lúc Diệp Hoàn Tâm và Thẩm Hoài Việt vừa ăn xong, chuẩn bị dọn dẹp. Thấy ba đã về, Hoàn Tâm đang có tâm trạng rất tốt bèn nhanh chóng chạy đến cầm cặp công văn giúp ông: "Nếu biết bảy giờ rưỡi ba có thể trở về thì con bảo mẹ chờ ba một lúc rồi ăn tối."

"Không sao đâu, bây giờ ba cũng không đói, lát nữa ăn tối cũng được." Về đến nhà Thẩm Hoài Thanh đã không còn có bộ dáng nghiêm nghị của một doanh nhân lớn mà lúc này chỉ có dáng vẻ của một người cha yêu hiền từ thương con cái. Nhưng hiển nhiên cái dáng vẻ hiền từ này của ông cũng không dành cho Thẩm Hoài Việt: "Em vào phòng sách với anh một chút, anh có chút việc muốn hỏi em."

Thẩm Hoài Việt đã sớm miễn dịch với dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của anh trai mình, hơn nữa anh cũng biết ông định nói cái gì, vì vậy anh rất dứt khoát đáp lại một tiếng "vâng".

Sắc mặt của ba cô thay đổi quá nhanh, Diệp Hoàn Tâm cũng mơ hồ nhìn ra một chút manh mối. Sau khi cô thấy ba và chú tư của mình đi xa, cô liền chạy vội ra ban công tìm mẹ.

"Ba con về rồi à?" Lâm Nhược Lan vừa mới nói chuyện điện thoại xong với con trai, giọng điệu trở nên cứng nhắc.

"Vâng ạ, ba đang ở trong phòng sách với chú tư. Mẹ, con hỏi mẹ cái này. Tại sao ba mẹ lại nhờ chú tư khuyên con nộp hồ sơ vào vào trường đại học mà anh đang theo học vậy?" Vấn đề này giống như một cây gai ghim vào trong lòng Diệp Hoàn Tâm, nếu cô không hiểu rõ ràng thì chỉ sợ đêm nay cũng không ngủ ngon.

"Cái đó cũng không được coi là khuyên, nhưng mà mẹ cảm thấy hình như con rất nghe lời chú ấy, cho nên nên mẹ đã nhờ chú ấy đưa ra đề nghị với con." Lâm Nhược Lan hiểu rõ hơn ai hết rằng con gái nhà mình là một cô gái thông minh và có đầu óc nhạy bén, vì vậy bà cũng không cố tình che giấu cô.

"Nhưng mà...... Chẳng phải lúc trước chúng ta đã nói rằng tương lai của con là do con tự quyết định rồi còn gì, mẹ và ba sắp xếp như vậy chẳng phải là muốn con khó xử hay sao?" Tuy rằng trong lòng bất mãn nhưng Diệp Hoàn Tâm vẫn là một người con hiếu thảo nên cũng không dám làm quá trước mặt mẹ mình, nhưng cô vẫn muốn cho bà thấy thái độ lúc này của cô.

"Nếu ba mẹ để con tự quyết định thì con có chọn nộp đơn vào đại học Z hay không?" Có thể là do lo sợ sẽ nghe được câu trả lời mà bản thân không muốn, cho nên giọng điệu của Lâm Nhược Lan cũng trở nên cực kỳ thận trọng.

Trước câu hỏi cẩn thận của mẹ, thái độ của Diệp Hoàn Tâm lại cực kỳ kiên định và rõ ràng: "Không, ngay cả khi đột nhiên con có suy nghĩ muốn học luật thì đại học Z cũng không phải là lựa chọn đầu tiên của con."

Tuy rằng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng Lâm Nhược Lan vẫn sửng sốt một lúc sau bà mới thì thào nói: "Tại sao?"

"Nếu con học cùng trường đại học với anh trai thì có khả năng sẽ có người hiểu lầm về mối quan hệ giữa bọn con. Con không muốn đi đến đâu cũng có người chạy tới hỏi con có phải là bạn gái của Thẩm Tiêu Nhiên không." Diệp Hoàn Tâm đã giấu kín bí mật này trong lòng rất lâu, bây giờ cũng là lúc phải thẳng thắn, chỉ có nói ra sự thật thì ba mẹ mới hiểu được những băn khoăn và sự khó xử của cô.

Câu trả lời của Hoàn Tâm quả thật ngoài dự đoán của Lâm Nhược Lan, nhưng bà cũng thực sự cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thử thái độ của cô: "Bao nhiêu người muốn làm bạn gái của nó, nó còn chướng mắt đấy. Thế mà con còn sợ người khác hiểu lầm là sao?"

Trong một số chuyện, Diệp Hoàn Tâm vô cùng chậm hiểu, cô hoàn toàn không nghe ra ý thăm dò trong lời nói của mẹ mình. Cô không nghĩ ngợi gì mà dứt khoát trả lời: "Nhưng con không phải là bạn gái của anh ấy mà là em gái của anh ấy."

Lâm Nhược Lan vốn dĩ muốn theo bản năng buộc miệng nói một câu "Hai người các con cũng không có quan hệ huyết thống", nhưng sau khi bắt gặp đôi mắt to thuần khiết không mang theo một chút ý nghĩ xấu nào của Hoàn Tâm thì một chữ cũng không nói ra được.