Anh thật đáng thương mà. Anh đã làm việc liên tục và bận rộn hơn hai tiếng, đến ngay cả cốc cà phê cũng chưa uống thì đã phải vội vã chạy đến văn phòng của Tần Thượng.
Phía bên này, Tần Thượng cũng cân nhắc đến chuyện cấp trên có thể chạy sang đây bất cứ lúc nào cho nên anh ta rất tự giác để cửa mở.
Vì thế sau khi Thẩm Hoài Việt chạy đến, đúng lúc anh nhìn thấy Tần Thượng đang nghe điện thoại và ứng phó với đoàn hậu cung của anh ta. Lúc thì gọi bảo bối à, lúc lại honey ơi, mặc dù chỗ làm việc của Diệp Hoàn Tâm là ở ngoài cửa nhưng cô vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ Tần Thượng nói.
“Đi pha một cốc cà phê sữa giúp chú.” Cơn tức không tên khiến Thẩm Hoài Việt lập tức muốn đuổi Diệp Hoàn Tâm vốn đang vùi đầu phân loại tư liệu ra ngoài.
“Nhưng luật sư Tần nói phải phân loại những tư liệu này vì anh ta cần dùng gấp ạ.” Bạn học Diệp đúng là một đứa trẻ ngoan biết làm việc đến nơi đến chốn, hơn nữa cô cũng không muốn trong lúc cô đang tập trung làm việc thì có người đến quấy rầy.
“Cháu nhìn cậu ta có giống như đang có việc gấp không?” Vừa nghe thấy lời này, Thẩm Hoài Việt lập tức giận điên người.
Cuộc nói chuyện trong văn phòng vẫn còn tiếp tục, vốn dĩ Diệp Hoàn Tâm không để ý tới luật sư Tần đang nói cái gì lắm, cuối cùng cô cũng mất bình tĩnh nói: “Làm phiền chú nhắc nhở luật sư Tần là sau này lúc anh ta gọi điện nói chuyện riêng tư thì tốt nhất là nên đóng cửa lại ạ.”
“Dừng thử việc ở đây đi. Sau khi làm xong tư liệu cho vụ án này thì cháu vẫn nên quay về với chú, trước không tìm được người thích hợp để thay thế thì để Dana qua đây mấy ngày.” Theo quan điểm của Thẩm Hoài Việt, để Hoàn Tâm ở chỗ của Tần Thượng còn không bằng để cô ở bên cạnh mình, như thế cũng chấm dứt nỗi băn khoăn lo lắng của anh.
“Nhưng mà... Cháu rất hứng thú với vụ kiện ly hôn do bạo lực gia đình ạ, cháu có thể theo vụ này đến cuối rồi mới quay về có được không ạ?” Trong khi sắp xếp lại tài liệu, Diệp Hoàn Tâm cũng có chút hiểu biết sơ qua về trường hợp này. Chính vì thế mà cô thật lòng đồng cảm sâu sắc với đương sự trong vụ kiện này.
Thẩm Hoài Việt cũng biết lòng dạ Hoàn Tâm lương thiện, anh cũng có nghe nói về vụ kiện này cho nên anh nhanh chóng nhắc nhở một vài nguyên tắc để cô tỉnh ngộ: “Nếu chú nhớ không nhầm thì Tần Thượng đại diện cho bên nhà trai, đối tượng cháu cảm thông vừa hay lại có quan hệ đối đầu với anh ta.”
“Sao cơ? Chú nói luật sư Tần muốn giúp cái tên đàn ông không bằng loài cầm thú đã đánh vợ của gã ư?” Phía bên này, Diệp Hoàn Tâm mới sắp xếp lại tư liệu được một nửa nên cô không biết trọng điểm này cũng là điều rất bình thường.
“Xét theo thỏa thuận mà cậu ta ký với khách hàng thì đúng là như vậy.” Phản ứng quá khích của Diệp Hoàn Tâm đã chứng minh lời nhắc nhở mới nãy của Thẩm Hoài Việt rất cần thiết.
“Vậy bây giờ cháu không làm nữa, cháu không thể nối giáo cho giặc được.” Dù sao Diệp Hoàn Tâm cũng chưa phải là người chuyên nghiệp vì thế trong thời khắc mấu chốt cô vẫn thiên về bên nguyên tắc đạo đức chuẩn.
Mặc dù cốt truyện đảo ngược có hơi nhanh nhưng kết quả cuối cùng còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của Thẩm Hoài Việt: “Được, cháu không cần phải tham gia vào chuyện ở đây nữa, chú sẽ sắp xếp cho Dana thay thế.”
Cứ như vậy, chị Dana đáng thương bị Boss vô tình ném vào hố lửa.
Phía bên kia, cuối cùng luật sư Tần cũng kết thúc cuộc gọi điện thoại kéo dài đến mười phút. Anh vừa bước ra ngoài và chỉ thấy mỗi cấp trên thì kinh ngạc hỏi: “Cháu gái cậu đâu, chắc không phải làm xong liền bỏ của chạy lấy người chứ?”
“Khi con bé biết được khách hàng của cậu là tên cầm thú đánh vợ thì nó đã quyết định không tiếp tục giúp cậu làm việc nữa, tiếp đó tôi sẽ sắp xếp Dana qua đây theo vụ kiện.” Mặc dù là ăn ngay nói thẳng nhưng không khó nghe ra trong giọng nói của Thẩm Hoài Việt rõ ràng mang theo đắc ý.
“Không phải chứ, lựa chọn công việc còn tùy thuộc vào khách hàng là loại người nào ư?” Đây là lần đầu tiên Tần Thượng gặp tình huống này nên khó tránh khỏi kinh ngạc.
“Con bé chỉ vừa thi đại học xong, vẫn chưa đến trình độ chuyên nghiệp, khó tránh khỏi làm việc theo cảm tính. Cân nhắc đến vụ kiện mà cậu nhận gần đây đều có chỗ không hợp với luân thường đạo lý cho nên con bé chắc sẽ không hỗ trợ công việc ở đây nữa đâu.” Sau khi Thẩm Hoài Việt nghe xong mấy lời nói buồn nôn mà Tần Thượng vừa nói trong điện thoại, vốn anh muốn chửi anh ta mấy câu nhưng bây giờ Hoàn Tâm đã rời đi, anh cũng không cần ở lại hao tổn tinh thần nữa: “Đúng rồi, tôi vừa nhận được một tin, kiểm sát trưởng đã đưa ra quyết định cho vụ kiện bạo lực gia đình này rồi…”
“Là Chung Kỳ hả?” Tần Thượng trông dáng vẻ sung sướng khi người gặp họa của cấp trên, ngoại trừ Chung Kỳ ra, anh thật sự không nghĩ ra còn có khả năng nào nữa.
“Cậu tự giải quyết cho tốt đi, nếu không được thì khuyên khách hàng của cậu nên lựa chọn hòa giải bên ngoài tòa. Còn nếu đi theo trình tự pháp lý thì anh ta sẽ phải chịu nhiều tổn thất hơn đấy.” Cân nhắc từ những chiến tích xuất phát từ văn phòng này, Thẩm Hoài Việt khó nhịn được niềm vui khi thấy người gặp họa nhưng anh vẫn còn có ý tốt gợi ý cho cậu ta.
Cùng một lúc xảy ra hai chuyện khó khiến Tần Thượng phát điên kêu to, Thẩm Hoài Việt đã đưa được con cừu non nhà anh thoát khỏi miệng hổ rồi nên anh coi như cái gì cũng chưa nghe thấy mà bình tĩnh đóng cửa lại giúp anh ta rồi rời đi.
Sau khi rời đi, Diệp Hoàn Tâm cũng không quên nhiệm vụ pha cà phê sữa cho luật sư Thẩm. Tuy cô đã rời khỏi khu vực công tác của luật sư Tần nhưng trong đầu cô vẫn nghĩ về vụ án trên tay anh ta.