Chương 39

“Người đàn ông này là một động vật điển hình suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hãy tránh xa cậu ta chút.” Tuy rằng sự đáp lại của Hoàn Tâm còn tính là cẩn thận đàng hoàng nhưng Thẩm Hoài Việt vẫn nhắc nhở cô một chút với vẻ mặt nghiêm túc: “Được rồi, đã làm quen xong thì nên làm gì thì làm đi.”

Lời Thẩm Hoài Việt nói đều là sự thật sắc bén, Tần Thượng cũng không dám phản bác, nhưng trên phương diện công việc thì vẫn phải tìm cấp trên để giải quyết: “Tuần này trên tay tôi có hai vụ án lớn phải chuẩn bị ra tòa, không có người chuẩn bị tư liệu giúp tôi, một mình tôi làm không kịp, anh giúp tôi nghĩ cách đi.”

”Chuyện sắp xếp nhân sự là do Lâu Tấn phụ trách, cậu tự mình đi tìm cậu ấy đi.” Thẩm Hoài Việt còn có một đống việc bận của chính mình nên anh có chút không kiên nhẫn.

“Cậu ta đã nhờ người đi tìm rồi, quan trọng là chiều hôm nay tôi cần người rồi. Nếu không, anh cho tôi mượn cháu gái nhà anh hai ngày trước được không?” Cái tên Tần Thượng này quả nhiên là có dụng ý khác.

Dường như Thẩm Hoài Việt trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Không được!”

Tốc độ cực nhanh cùng với giọng nói quả quyết không những làm cho Tần Thượng ở hiện trường chậm lại, cũng làm cho Diệp Hoàn Tâm ở đằng sau anh lùi về sau hai bước theo bản năng.

Sau khi ngây người ra một lúc, Tần Thượng vẫn nhịn không được nói lên uất ức của mình: “Này, tôi có ngốc nữa cũng sẽ không ra tay với cháu gái nhà anh được không, vụ án bạo lực gia đình đó thật sự rất gấp, anh không thể để một luật sư như tôi làm công việc văn thư đi.”

“Chỉ là sắp xếp tư liệu thì cháu cũng làm được. Nếu như vụ án của nhà Mẫn Huyên thật sự có khả năng rút lại đơn kiện, thì không cần in bảng ghi chép vào buổi sáng nữa, buổi chiều cháu không có việc gì làm, vậy để cháu giúp luật sư Tần đi.” Đứa nhỏ Diệp Hoàn Tâm này chính là không chịu ngồi yên. Nếu cô đã có quyết tâm thi vào trường luật thì tự nhiên cũng không nên bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập nào.

“Vừa nãy chú nói gì với cháu hả?” Hiển nhiên chuyện mà Thẩm Hoài Việt nói chính là mới nhắc nhở cô tránh xa người đàn ông nào đó chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Giọng điệu của người nào đó đột nhiên nâng lên, lập tức Diệp Hoàn Tâm cũng trở nên ngoan ngoãn như con cừu nhỏ: “Nhưng... Lúc nãy luật sư Tần cũng đã nói sẽ không lộn xộn. Hơn nữa... Chú nhìn xem dường như chú ấy rất sợ dáng vẻ của chú, hẳn là nói được làm được.”

Lúc giọng điệu tăng lên thì Thẩm Hoài Việt thật sự cũng có chút tức giận, nhưng vừa nghe giọng nói dịu dàng mang theo làm nũng của người nào đó thì lập tức tim mềm như bùn, không thể tàn nhẫn được nữa.

Cảm thấy tình hình có cơ hội xoay chuyển, Tần Thượng nhanh chóng thừa thắng xông lên: “Nếu tôi dám làm xằng bậy thì sẽ đổi tên thành Tần thú, chuyện này quyết định vậy đi. Trước tiên tôi sẽ tìm tư liệu cần dùng đến, anh nhanh chóng sắp xếp Lá Con qua đây.”

Khụ khụ, thánh thủ tình trường quả nhiên không phải là vỏ bọc, chỉ mấy phút đã giúp cô gái nhỏ nhà người ta đổi một cái biệt danh dễ thương.

Nhưng chắc chắn luật sư Thẩm không cho phép hành vi tự chủ trương như thế: “Đừng đổi loạn tên cô ấy, cô ấy tên là Diệp Hoàn Tâm, Hoàn trong mỉm cười, Tâm trong tình cảm.”

“Có phải sửa loạn đâu, ông nội vẫn thường gọi cháu như thế mà.” Nhưng chả hiểu sao, người trong cuộc cứ nhất quyết muốn chống đối anh.

“Có phải cháu muốn làm chú tức chết đúng không?” Bây giờ Thẩm Hoài Việt hoàn toàn có lý do nghi ngờ con nhóc này đang trả thù và cố ý chống đối với anh vì ban nãy anh nhắc cô đăng ký vào khoa luật của trường Đại Học Z.

Lúc này, Diệp Hoàn Tâm chợt cảm thấy hóa ra lúc đàn ông tức giận lại có thể đáng yêu như thế. Nhưng đây sẽ là bí mật nhỏ bé trong lòng cô thôi, cô sẽ không tùy tiện chia sẻ bí mật này với người khác đâu: “Cháu đi tìm chị Dana để xin một ít trà lài ạ, hẹn gặp chú sau.”

Ầy, một khi đàn ông trở lên ấu trĩ thì đúng là còn khó chơi hơn so với con nít, thôi chạy trước vẫn hơn.

Diệp Hoàn Tâm đã đi xa, vấn đề đã được giải quyết. Tần Thượng định tiếp tục bận rộn với công việc ở văn phòng.

Tuy nhiên, Thẩm Hoài Việt vẫn không yên tâm lắm dù anh vốn bận hơn anh ta: “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu trước, Hoàn Tâm đến chỗ cậu làm việc, nếu con bé thiếu một cọng tóc nào thì sau này cậu không cần xuất hiện ở trước mặt tôi nữa.”

“Cô ấy chỉ là cháu gái của cậu thôi cũng không phải bạn gái cậu, cậu lo lắng đến vậy sao?” Tần Thượng vốn đã nghi ngờ chuyện này từ rất lâu rồi và anh không nghĩ đụng đến chuyện này, nhưng anh lại không ngờ rằng người nào đó cứ nhất quyết bám riết không tha nên anh cũng chẳng muốn nhịn nữa.

Tần Thượng nói năng chất vấn hùng hồn đầy lý lẽ nhưng dĩ nhiên luật sư Thẩm không phải loại đèn đã cạn dầu. Anh nói: “Thì bởi vì là cháu gái nên tôi mới càng lo lắng. Nếu con bé xảy ra chuyện gì thì tôi phải ăn nói thế nào với anh trai tôi hả?” Loại trình độ nghi ngờ kiểu này vẫn chưa làm khó được anh đâu.

Cấp trên đã đàng hoàng dọn ra khỏi cuộc sống thiếu gia của nhà họ Thẩm, Tần Thượng cũng thẳng thắn: “Được rồi, có cho tôi mấy trăm lá gan tôi cũng sẽ không hứng thú với một con nhóc ngây ngô như một tờ giấy trắng đâu.”

Dù là thế nhưng Thẩm Hoài Việt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: “Cho con bé thử làm nửa ngày trước đã rồi xem thái độ của cậu thì tôi mới quyết định có cho cậu mượn người tiếp hay không.”

Cuối cùng mọi chuyện cũng tạm thời lắng xuống, Thẩm Hoài Việt bị Lâu Tấn kéo đi nói chuyện cả tiếng đồng hồ, sau đó anh sửa lại báo cáo rồi nộp cho Sở Pháp Lý để tiến hành đàm phán. Một hồi bận rộn đã chiếm hết bốn tiếng, nói cách khác cô gái nhỏ mà anh vẫn luôn thương nhớ đang đơn độc làm việc chung với một người đàn ông chỉ dùng nửa thân dưới để nghĩ tới tận hai tiếng rưỡi rồi.