Chương 4

“Đã làm phiền chị dâu và anh cả rồi. Bây giờ em trở về sẽ không đi nữa, sau này em cũng có thể giúp mọi người chăm sóc cô bé.” Thẩm Hoài Việt có ba anh trai, ba anh trai trong nhà đều sinh con trai. Năm đó, khi anh đưa ra đề nghị nhận nuôi Hoàn Tâm, ba người anh trai đều rất vui lòng đưa tay ra giúp đỡ, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn nhà anh cả ổn định nhất. Anh hai làm chính trị, anh ba trong quân đội, lớn lên ở gia đình như vậy khó tránh khỏi có rất nhiều ràng buộc, dù sao cũng không bằng sống vui vẻ ở trong nhà anh cả kinh doanh buôn bán.

Sự thật đã chứng minh, đó tuyệt đối là một quyết định sáng suốt.

Điều làm anh lo lắng nhất là, Tiêu Nhiên của nhà anh cả có lẽ đã vượt ra khỏi tình cảm anh em với Hoàn Tâm. Nếu lo lắng này có một ngày biến thành sự thật, thật sự rất khó tưởng tượng Hoàn Tâm có thể thản nhiên đối mặt hay không?

“Nếu em thật sự muốn tốt cho Hoàn Tâm, nên giúp đỡ Tiêu Nhiên khuyên con bé đi học đại học ở thành phố D. Hai anh em ở cùng trường đại học, có thể giúp đỡ lẫn nhau phần nào, chị và anh trai em cũng có thể yên tâm hơn một chút.” Nhà họ Thẩm có bốn anh em, chú Tư là người biết ăn nói nhất. Lâm Nhược Lan đặt “viên ngọc quý” ở trên người anh cũng rất bình thường.

“Việc Hoàn Tâm nên đi nơi nào học đại học không phải là vấn đề chính, vừa rồi em đã nói rõ ràng ý kiến của mình. Bây giờ, em lựa chọn đứng ở bên cạnh Hoàn Tâm.” Đối với một người đàn ông từ khi mười lăm tuổi đã bắt đầu quyết định cuộc sống riêng của mình. Muốn anh dùng tài ăn nói hơn người của mình để thuyết phục một cô gái đã thành niên thay đổi quyết định có khả năng ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình, đây tuyệt đối không phải là việc anh sẽ làm.

Thấy thái độ em chồng kiên quyết như thế, Lâm Nhược Lan cũng không nói thêm gì nữa, tùy tiện nói hai câu khách sáo rồi đưa anh ra cửa.

Tuy rằng xin giúp đỡ không được đáp lại, nhưng Lâm Nhược Lan cũng không từ bỏ ý định giúp con trai đưa Hoàn Tâm đến thành phố D. Đường này không thông thì tìm lối khác, bà luôn có cách để làm Hoàn Tâm thay đổi ý định.

Sau khi Thẩm Hoài Việt rời khỏi nhà anh cả không lâu thì nhận được điện thoại của giáo sư đại học Vệ Khâm gọi tới: “Có thể gọi điện thoại được cho em, xem ra tin đồn em đã về nước là sự thật.”

“Thầy chủ động gọi điện cho em chắc không chỉ đơn giản là xác nhận tin đồn em về nước hay chưa chứ ạ. Có việc gì thầy cứ dặn dò, chỉ cần có thể làm được thì em tuyệt đối sẽ không nói nửa câu từ chối.” Dù sao cũng là thầy trò một thời gian, mặc dù qua điện thoại, Thẩm Hoài Việt cũng có thể đoán được suy nghĩ của thầy.

“Được, nếu em đã nói như thế, thầy cũng không quanh co lòng vòng với em nữa. Từ sau khi nhóm tám mươi lăm sinh viên các em tốt nghiệp, học viện luật chúng ta tuyển sinh năm sau không bằng năm trước. Tỷ lệ sinh viên nữ đã giảm xuống dưới hai mươi phần trăm hai năm liền rồi. Thầy muốn mời em bớt chút thời gian đến đây thỉnh giảng. Yêu cầu của thầy không cao, một tháng dạy hai buổi là được. Thầy sẽ trả lương cho em theo tiêu chuẩn phí luật sư, ý của em như thế nào?” Đầu năm nay, việc nâng cao tỷ lệ tuyển sinh không những cần giảng viên có trình độ chuyên nghiệp mà cần phải có khuôn mặt đẹp cũng rất quan trọng. Vì có thể bồi dưỡng càng nhiều nhân tài luật sư ưu tú, giáo sư Vệ thật sự đã cố gắng hết sức.

Giảng viên thỉnh giảng, bốn chữ này rất nhanh đã khiến cho Thẩm Hoài Việt nghĩ tới: “Nghe nói học viện luật chuyển tới khu học chính rồi hả thầy?”

“Học viện đã chuyển tới đây từ hai năm trước, có môi trường học tập tốt nhất, nhưng đối với việc tăng tỷ lệ tuyển sinh cũng không có hiệu quả gì……”

Thẩm Hoài Việt luôn luôn trầm ổn bình tĩnh lại trở lên nóng vội, anh không đợi thầy nói cho hết đã vội ngắt lời: “Chiều nay em rảnh, thầy có thể sắp xếp ngay được không?”

“Đương nhiên không thành vấn đề, vừa hay buổi chiều có bài giảng, thầy đi sắp xếp ngay”. Hạnh phúc tới quá đột ngột, giáo sư Vệ không thể tin được. Lúc nói xong câu đó thầy đã vội vàng cúp điện thoại dưới sự hưng phấn cực độ.

Do lúc nhất thời “tâm huyết dâng trào: mà quyết định, nên toàn bộ hành trình hôm nay còn lại của Thẩm Hoài Việt đã bị gián đoạn.

Nhưng mà, anh vừa nghĩ đến buổi chiều có thể gặp được cô gái nhỏ trong lòng mình ở trường đại học C, việc nhỏ ngoài ý muốn này dường như không đáng để nhắc tới.

Sau khi lên lầu, Diệp Hoàn Tâm cũng không gấp gáp liên lạc với Khả Doanh mà ở trong nhóm chat của lớp tạo một chủ đề tên là "Cùng nhau bàn về giấc mơ kỳ lạ nhất mà bạn đã thấy".

Bạn học Diệp Hoàn Tâm rất nổi tiếng ở trường, hiếm khi lại chủ động tạo ra một chủ đề trong nhóm chat của lớp, đương nhiên sẽ không có lý do gì bị tẻ nhạt. Chủ đề vừa tạo ra rất nhanh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người.

Dưới sự cống hiến không biết mệt mỏi và hết mình của các bạn học, Diệp Hoàn Tâm sớm nhận ra giấc mơ tối hôm qua của mình thật ra không có gì kỳ lạ.

Nằm mơ thấy mình mang thai rồi sinh ra một cục cưng nhỏ giống như đúc mamy của mình. Loại giấc mơ kỳ lạ này cũng có người từng mơ thấy. Trong giấc mộng, cô có một tình yêu lãng mạn với một người chú đã lâu không gặp. Giấc mộng này chỉ có thể xem là bình thường thôi.

Nếu như không xem xét điểm kỳ lạ thì chỉ có thể cảm thán rằng ông trời rất biết cách sắp đặt. Nhưng cô không thể hiểu được vào ngày hôm sau cô mơ thấy chú ấy thì chú ấy lại xuất hiện rõ ràng ở trước mặt cô.

Nếu như không có sự việc nhỏ ngoài ý muốn này thì sau khi tỉnh mộng, việc này có thể cứ như vậy trôi qua. Mà bây giờ chú Tư đột nhiên trở về, cô cũng chỉ có thể hết sức tỉnh táo mà nói với bản thân mình rằng tất cả những thứ này chẳng qua là sự trùng hợp. Sự trở về bất ngờ của chú và giấc mơ lãng mạn đêm hôm qua không có một chút liên quan gì.