Có khả năng rút đơn kiện thì đồng nghĩa với việc không có cơ hội ra tòa với chú tư, nhưng nếu so sánh việc ra tòa để học hỏi cùng với chuyện mẹ của Mẫn Huyên vô tội được phóng thích thì thật không đáng nhắc tới, cô nhóc rối rắm nhưng cũng khôi phục lại sức sống rất nhanh: “Chú nhanh chóng đi nắm bắt tình hình cụ thể đi, cháu gọi điện nói với Mẫn Huyên trước một tiếng.”
Diệp Hoàn Tâm sốt ruột đã cầm lấy điện thoại nhưng bị Thẩm Hoài Việt nhanh tay lẹ mắt ngăn lại: “Chuyện tạm thời chưa xác định đừng để cho bạn học của cháu biết, lỡ như không làm được thì con bé nhất định sẽ thất vọng.”
Lúc bắt lấy cái điện thoại thì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cũng bị anh nắm chặt vào trong lòng bàn tay.
Mặc dù tối hôm qua đã ôm qua một lần trong thang máy nhưng dù sao là đột nhiên xảy ra chuyện nên cô phản ứng theo bản năng. Lúc này, đối mặt với tiếp xúc da thịt thật sự, Diệp Hoàn Tâm không chuẩn bị trước lập tức đỏ mặt, ngay cả nhịp tim đập cũng gia tăng không ít.
Đây... đây là cái cảm giác rối loạn gì vậy, không phải tay của hai người chạm vào nhau một chút thôi sao, vậy mà lại có cảm giác bối rối như thế.
Những cảm xúc mềm mại này làm cho Thẩm Hoài Việt nếm được cảm giác nhộn nhạo trong lòng lần nữa. Mặc dù rất không nỡ nhưng sau khi cô gái nhỏ nào đó lộ ra gương mặt ửng hồng hoảng sợ thì anh vẫn dứt khoát buông tay: “Chờ tin tức của chú, xác định chắc chắn rồi mới liên hệ với bạn học của cháu.” Thật tồi tệ, sau vài lần tiếp xúc thân mật với Hoàn Tâm thì sự điềm tĩnh của anh càng ngày càng kém.
“Oh.” Diệp Hoàn Tâm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, tiếng “oh” này cũng hoàn toàn là phản ứng theo bản năng.
Sau đó, hai người một trước một sau đi vào cao ốc, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng bầu không khí vẫn như cũ mang theo vài phần xấu hổ lúng túng.
Cũng may sau khi vào thang máy thì Thẩm Hoài Việt vẫn luôn gọi điện thoại, bầu không khí xấu hổ cũng dần dịu đi sau khi thang máy chuyển động.
Vốn dĩ Diệp Hoàn Tâm còn đang lo lắng có nên nói cái gì với anh khi ra khỏi thang máy hay không, nhưng không ngờ đến, khi cửa thang máy vừa mở ra thì nghe thấy có người đang giận dữ cáu gắt.
Tiếng động lớn như vậy cũng làm Thẩm Hoài Việt không thể không kết thúc cuộc gọi trước rồi nhanh chóng đi lên phía trước xem tình hình: “Lại phát điên gì vậy?”
Giọng nói của Thẩm Hoài Việt tuy không lớn nhưng thắng ở chỗ khí thế bức người, một giây trước Tần Thượng vẫn đang nổi trận lôi đình trong nháy mắt đã yên tĩnh lại: “Trong một tháng tuyển ba người thư kí nhưng không có người nào trụ được một tuần, những ngày này làm sao sống đây?”
“Ba người đều làm không lâu, chắc chắn không phải do ngẫu nhiên, cậu phải xem lại mình.” Mặc dù văn phòng luật sư JSY là do ba người đồng sáng lập, nhưng bất luận là danh tiếng hay vốn đầu tư thì Thẩm Hoài Việt đều là nhân vật lãnh đạo làm việc hết mình, lại thêm tuổi tác anh lớn nhất trong ba người nên anh hoàn hoàn có tư cách dùng giọng điệu răn dạy đối với hai người đang nói chuyện kia.
Thật ra vấn đề nằm ở chỗ nào thì trong lòng Tần Thượng rất rõ ràng. Vừa nãy anh tức giận bởi vì không có thư kí, làm việc không thuận lợi nên mới bực tức. Đột nhiên bị cấp trên ra mặt dạy bảo, tuy rằng anh có tài ăn nói nhưng cũng không dám tranh luận. Vì để tránh dẫn tới những trách cứ nghiêm trọng hơn, anh khéo léo dứt khoát chuyển sự chú ý đến trên người cô gái nhỏ xuất hiện cùng cấp trên: “Cô bé này sẽ không phải là thiên tài nhỏ có tư duy logic rất mạnh mà Lâu Tấn nói với tôi sao, cháu gái nhà anh sao?”
Đột nhiên chủ đề chuyển tới trên người mình, Diệp Hoàn Tâm liếc nhìn đối phương theo bản năng. Không nhìn thì không căng thẳng, sau khi đối mắt với nhau thì cô mới phát hiện người này thế nhưng có khuôn mặt yêu nghiệt tiêu chuẩn chỉ trong truyện tranh mới xuất hiện. Không chỉ có khuôn mặt tiêu chuẩn tối thượng mà giữa lông mày còn mang theo một chút vẻ yêu nghiệt quyến rũ. Nếu như cần tìm một từ để hình dung chính xác thì “tai hại” là chữ cô nghĩ đến đầu tiên.
Cái từ yêu nghiệt tai họa đều là từ ngữ hiện ra trong đầu của Diệp Hoàn Tâm, nhưng vẻ mặt chăm chú của cô vẫn khiến cho người nào đó cực kì không hài lòng: “Cháu đang nhìn cái gì vậy?”
Sau một lúc thất thần, Diệp Hoàn Tâm rất nhanh khôi phục bình tĩnh: “Không có gì, cháu đang nghĩ, dường như vị này vừa mới hỏi cháu. Có phải chú nên giúp chúng cháu giới thiệu một chút không?”
Vị mỹ nam yêu nghiệt này quả thật đẹp đến mê người, nhưng chỉ mang lại sự kí©h thí©ɧ trong nháy mắt cho Diệp Hoàn Tâm. Sau khi cô bình tĩnh lại chỉ còn dư lại cảm giác không có gì lạ. Nhưng cái người có gương mặt lạnh lùng chất vấn cô thì thoáng nhăn mày, giọng điệu có chút hung ác, điều này làm cho não cô hơi mở rộng ra và nghĩ đến từ “ghen tỵ”.
Bởi vì liên tưởng của bộ não mở rộng ra nên trái tim nho nhỏ bị tổn thương bởi lời đề nghị của chú ấy lúc ở dưới lầu cũng được chữa lành một chút.
Sau khi hoàn hồn, Diệp Hoàn Tâm cụp mắt xuống, Thẩm Hoài Việt cũng không có ý định truy cứu nữa. Anh xem xét đến việc sau này Diệp Hoàn Tâm và Tần Thượng còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt nhau nên cần thiết giới thiệu một chút: “Cậu đoán không sai, cháu ấy chính là Diệp Hoàn Tâm, thiên tài nhỏ mà Lâu Tấn đã nhắc qua với cậu.”
Sau khi giới thiệu Diệp Hoàn Tâm theo như câu hỏi vừa nãy của Tần Thượng, tiếp theo chính là đến lượt của Tần Thượng nhưng không ngờ đến đối phương còn sốt ruột hơn so với anh: “Tôi chính là Tần Thượng, người cộng tác khác của văn phòng luật JSY, cháu có thể gọi tôi là Sam.”
“Chào chú, luật sư Tần.” Nhưng lúc nào Diệp Hoàn Tâm cũng nhớ đến căn dặn của Thẩm Hoài Việt, không thể tùy tiện gọi loạn ở nơi công cộng. Hơn nữa, tên tiếng anh cái gì, cô thật sự không thích ứng được.