“Có thể học đại học ở thành phố này tất nhiên là tốt nhưng những người trẻ cũng nên đi ra ngoài nhiều một chút để học hỏi cũng như trau dồi thêm nhiều kiến thức.” Hai chữ “ví dụ” mà Diệp Hoàn Tâm hỏi rõ ràng hy vọng nhận được câu trả lời xác thực, nhưng luật sư Thẩm là người đã trải qua các trận chiến lớn trong đời lại hiếm khi không quá dứt khoát.
“Chắc là chú không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn nói chuyện này với cháu chứ, thật ra trong lòng của cháu cũng đã có nơi dự định để đi đúng hay không?” Nhưng anh càng nói hàm hồ thì Diệp Hoàn Tâm càng cảm thấy sự việc không quá thích hợp, bầu không khí thoải mái ban đầu cũng theo đó mà trở nên nghiêm túc ngưng trọng.
“Cháu có suy xét đến ghi danh vào ngành luật của đại học Z không? Đại học Z là trường đại học danh tiếng trong top năm, tiếng tăm của ngành luật cũng rất…”
Sau khi biết được đáp án xác thực thì cuối cùng cảm xúc của Diệp Hoàn Tâm cũng bùng nổ: “Chú không hy vọng cháu học đại học ở thành phố này sao?”
Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trước mắt này đột nhiên nhíu lại, có nghĩa điều mà Thẩm Hoài Việt không muốn nhìn thấy nhất đã xảy ra. Nhưng những lời đã nói ra như bát nước đổ đi, trong tình huống không có cách nào thu về được, anh chỉ có thể cố gắng tỏ rõ thái độ của chính mình: “Chú cũng không hy vọng, chẳng qua là đưa ra một đề nghị thiện ý.”
“Chú cũng giống ba mẹ cảm thấy cháu nên học cùng trường đại học với anh trai ở thành phố D sao?” Điều đáng tiếc là Diệp Hoàn Tâm không để tâm đến chuyện vụn vặt cũng đã bức mình vào trong ngõ cụt, thậm chí cô cũng nhận định chuyện mình lĩnh ngộ được chính là sự thật.
“Đây không phải là vấn đề nên hay không, chú chỉ muốn nói cho cháu ghi danh vào ngành luật trường đại học Z là một lựa chọn có thể xem xét.” Vào lúc này trong lòng Thẩm Hoài Việt đã rất loạn nhưng vẫn phải giả bộ không có việc gì mà giải thích một cách nghiêm túc.
“Nếu như lựa chọn giữa trường đại học C và trường đại học Z thì chú hy vọng cháu chọn trường nào?” Trong lòng của Thẩm Hòa Việt đã rất loạn thì cô gái nhỏ nào đó cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, may mắn trong lúc bối rối cô cũng không quên chuyện quan trọng nhất.
Bởi vì đang ở nơi công cộng nên Diệp Hoàn Tâm cố tình hạ thấp giọng nói và giọng điệu cũng dịu xuống, nhưng câu hỏi của cô nghe vào trong tai của Thẩm Hoài Việt càng áp lực hơn so với câu hỏi chất vấn của những thẩm phán độc đoán.
Đối mặt với sự áp bức này, vậy mà anh vô lực rơi vào yên lặng.
Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Diệp Hoàn Tâm chỉ duy trì được nửa phút: “Biết rồi, cháu sẽ nghe theo ý kiến của chú, nghiêm túc suy xét khả năng ghi danh vào ngành luật của đại học Z.”
Diệp Hoàn Tâm là đứa bé ngoan ngoãn và nghe lời, nếu người lớn trong nhà đều cho rằng cô nên học cùng một trường đại học với anh trai thì cô cũng sẽ cân nhắc đến ý kiến của mọi người một cách nghiêm túc.
Cho dù trong lòng của cô đã có quyết định từ sớm, hơn nữa không có bất kỳ ai hay bất luận chuyện gì có thể thay đổi.
Nhưng mà, nghĩ đến chú tư cũng giống với ba mẹ hy vọng cô rời xa thành phố C, ngoại trừ có chút thất vọng ra thì lần đầu tiên có cảm giác đau lòng.
Trên đường trở về đột nhiên thái độ của Diệp Hoàn Tâm khác thường và lựa chọn ra ngồi ở ghế sau, mặc dù cô đưa ra lý do đánh dấu lại bảng ghi chép, nhưng Thẩm Hoài Việt vẫn cảm thấy sự khác thường này có liên quan rất lớn đến lời đề nghị anh đưa ra lúc trưa.
Vì vậy, sau khi yên lặng trên đường thì anh vẫn không nhịn được nói ra vấn đề trong lòng: “Có phải cháu đang tức giận chú không?”
“Tức giận sao? Tại sao cháu phải tức giận chứ?” Diệp Hoàn Tâm gần như nghi ngờ hỏi lại theo bản năng, cô cũng biết cảm xúc của mình có chút không thích hợp, lại không cảm giác được có liên quan đến sự tức giận.
“Nếu không tức giận thì tại sao trên đường không nói chuyện?” Lý luận của luật sư Thẩm thật kì lạ, không nói lời nào đồng nghĩa với việc tức giận thì sợ rằng ở chỗ nào cũng không có chỗ đặt chân.
“Chú không thấy cháu đang bận chuyện công việc sao, làm gì có thời gian nói chuyện với chú.” Những việc mình không nhận ra được thì Diệp Hoàn Tâm chắc chắn sẽ không thừa nhận.
“Nếu như cháu cảm thấy đề nghị chú đưa ra lúc trưa có gì không thích hợp thì có thể trực tiếp nói với chú. Từ đầu đến cuối chú cũng không ép cháu phải đưa ra bất kì quyết định nào, thậm chí cháu có thể xem như không nghe thấy lời đề nghị của chú...”
“Nhưng không phải chú đã nói rõ ràng rồi sao? Lời đã nói ra thì không rút về được, cháu cũng không thể xem như chưa nghe thấy được.” Trên đường trở về, Diệp Hoàn Tâm đã dần dần chuyển sự chú ý lên công việc thế nhưng không ngờ đến chú ấy không bỏ qua mà nhắc lại lần nữa, cảm xúc của cô cũng theo đó dao động dữ dội.
Đối mặt với sự bắt bẻ sắc bén của Hoàn Tâm thì Thẩm Hoài Việt càng hoảng hốt không thôi. Cố tình trong tình cảnh mấu chốt này đột nhiên Lâu Tấn gọi điện đến nói rằng vụ án trong nhà bạn học của Hoàn Tâm có diễn biến mới, bảo anh mau chóng quay trở về.
Việc này quả thật rất quan trọng, Thẩm Hoài Việt còn chưa nghĩ ra nên “xoay chuyển chiến cuộc “ thế nào thì có thể giải quyết việc này trước: “Phía bên Lâu Tấn có khám phá mới nên chuyện lúc nãy đợi tan ca rồi nói tiếp.”
“Là vụ án của mẹ Mẫn Huyên sao?” Không thể không nói, cuộc điện thoại lần này của Lâu Tấn đã cứu Thẩm Hoài Việt một mạng. Ít nhất sự chú ý của Diệp Hoàn Tâm đã bị dời đi rất nhanh.
Nhìn thấy vẻ rạng rỡ phát ra từ trong mắt của cô, Thẩm Hoài Việt mới thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Là phát hiện tốt, nếu thuận lợi thì có thể đề xuất rút đơn kiện với bộ phận pháp lý.”