Chương 36

“Chú đã nói với cháu bao nhiêu lần, ở nơi làm việc không được gọi là chú Tư.” Vừa rồi vẫn là một bộ mặt hai mắt mỉm cười dịu dàng, sau khi nghe được xưng hô chú Tư này đột nhiên lại thay thành mặt lạnh. Sắc mặt đột nhiên biến đổi không dự báo trước đã làm Diệp Hoàn Tâm trở tay không kịp.

Rõ ràng công việc đã hoàn thành tốt, bây giờ cũng không phải ở văn phòng, gọi chú Tư có sao đâu?

“Không gọi chú Tư mà phải gọi là luật sư Thẩm, chú không cảm thấy rất xa lạ sao?” Sau khi im lặng một lát, Diệp Hoàn Tâm vẫn quyết định tỏ rõ thái độ của mình một chút.

Thẩm Hoài Việt cũng cảm thấy mình nóng giận không đâu vào đâu. Anh đang buồn bực âm thầm tự trách trong lòng, khi nhìn vào cặp mắt to vô tội kia thì mềm lòng đến nỗi rối tinh rối mù: “Được rồi được rồi, chú Tư thì chú Tư, cháu vui vẻ là được. Hơn mười hai giờ rồi, tìm một chỗ ăn cơm trưa trước đã.”

“Gần đây có một chi nhánh cửa hàng đồ ăn gia truyền mới khai trương, muốn đi ăn thử không?” Vừa nghe nói tới giờ ăn cơm trưa, trong nháy mắt, bạn học Diệp đã lộ ra bản chất tham ăn: “Nhưng muốn chú mời, buổi sáng ra cửa thay cái cặp nên cháu quên đem theo tiền rồi.”

Người nào đó lộ rõ bản chất đồ tham ăn cười đến xán lạn, cũng coi như giúp Thẩm Hoài Việt bắt được một nhược điểm có thể khống chế được cô. Rõ ràng dùng thức ăn thì có thể dễ dàng giải quyết vấn đề.

Diệp Hoàn Tâm luôn luôn yêu sâu sắc món ăn cay. Đồ ăn gia truyền nổi tiếng, món ăn và phục vụ đều xếp hạng nhất. Cô rất hài lòng, vì thế bữa cơm trưa này cô ăn vô cùng thỏa mãn.

Nhưng mà, ngày thường ở nhà cô rất ít ăn cay, đột nhiên đổi khẩu vị nên dạ dày khó tránh khỏi không khoẻ. Sau khi ăn cơm còn chưa kịp ăn trái cây đã bắt đầu tiêu chảy.

‘Vui quá hóa buồn’. Chân trước Diệp Hoàn Tâm mới vừa đi, sau lưng ba cô đã gọi điện thoại tới người cùng ngồi ăn cơm với cô——

“Có thời gian nói chuyện vài câu được không?” Tuy rằng đã chọn vào thời gian nghỉ trưa, nhưng nghĩ đến tính chất công việc đặc thù của Thẩm Hoài Việt, Thẩm Hoài Thanh vẫn cẩn thận hỏi trước một câu.

“Chắc chắn là anh cả không có việc gì thì không đến điện tam bảo, có việc gì anh nói trước đi, em đang lắng nghe.” Thẩm Hoài Việt đã đoán được cuộc điện thoại này không phải đơn giản là anh em nói chuyện phiếm. Nhưng trong lòng anh cũng không biết rốt cuộc anh cả định nói gì.

“Anh muốn thương lượng với em một chút về việc học đại học của Hoàn Tâm.” Dù sao Hoàn Tâm cũng do một tay chú Tư sắp xếp vào nhà họ Thẩm, Thẩm Hoài Thanh vẫn luôn đem anh trở thành nửa người giám hộ của Hoàn Tâm nên mới dùng giọng điệu thương lượng như vậy.

“Theo như em nói, có phải con bé định đăng ký học đại học luật phải không?” Hoàn Tâm làm việc luôn rất rõ ràng, có trao đổi kế hoạch trước với người nhà cũng rất bình thường.

“Tuy rằng quyết định của nó so với dự đoán của chúng ta lúc trước có chênh lệch. Nhưng nếu nó thật sự yêu thích, anh với mẹ của nó cũng sẽ ủng hộ. Đối với việc này em cũng có một chút ảnh hưởng đối với nó. Ý của anh và mẹ nó là muốn em góp ý với con bé để nó nghĩ đến lựa chọn học luật ở đại học Z. Thứ nhất, trường đại học này thật sự không tồi; thứ hai, nó có thể học cùng trường với Tiêu Nhiên, hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau, em thấy thế nào?” Thẩm Hoài Thanh đúng là hoàn toàn dùng giọng điệu thương lượng, không hề có ý ra mệnh lệnh.

“Em có thể nói với con bé, nhưng không thể bảo đảm chắc chắn là Hoàn Tâm sẽ nghe ý kiến của em.” Anh cả cố ý gọi điện tới thương lượng, dù có không muốn nhưng Thẩm Hoài Việt cũng không thể trực tiếp từ chối. Nhưng anh cả cũng không thể trông cậy vào việc anh lập tức trả lời chắc chắn ngay được.

“Đó là đương nhiên, em không quyết định được anh cũng sẽ không bắt ép. Đề nghị của anh cũng xuất phát từ suy nghĩ vì Hoàn Tâm. Chỉ cần em nói rõ việc này, anh tin tưởng nó sẽ có quyết định chính xác.” Thẩm Hoài Thanh đáp lời kín đáo, nhưng thật ra trong lòng ông biết rõ chắc chắn Hoài Việt có thể thuyết phục được Hoàn Tâm.

Hai anh em đều là người làm việc quyết đoán nên cuộc điện thoại cũng không kéo dài. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hoàn Tâm chưa quay lại, đúng lúc cho Thẩm Hoài Việt có cơ hội suy nghĩ.

Đầu tiên, anh để tay lên ngực tự hỏi, anh có thật sự hy vọng Hoàn Tâm đi học đại đại học với Tiêu Nhiên ở thành phố D hay không?

Đáp án tất nhiên là không, hơn nữa cũng không cần nghĩ đã có thể trả lời.

Nhưng dù như vậy, anh vẫn phải giữ lời hứa và cố hết sức thử một lần.

Lúc Diệp Hoàn Tâm giải quyết xong vấn đề tiêu chảy trở về thì Thẩm Hoài Việt đã chuẩn bị xong ý tưởng ở trong đầu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ cô uống xong nước ấm mới mở miệng nói một cách cẩn thận: “Nhân lúc còn chưa trở về văn phòng thì chú muốn nói chuyện riêng với cháu.”

“Chuyện gì vậy ạ?” Cái người tham ăn nào đó đang nhớ lại những món ăn mình đã chọn rất đáng để thử lại, giọng điệu của cô không tránh khỏi có chút lơ đễnh.

“Là về chuyện cháu điền vào giấy đăng ký nguyện vọng, đầu tiên đã xác định báo danh vào trường đại học luật thì cháu có suy xét đến những khả năng khác ngoài trường đại học luật C hay không?” Câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn rồi nhưng sau khi hỏi ra miệng thì tâm trạng của Thẩm Hoài Việt còn căng thẳng hơn khi lần đầu tiên làm luật sư bào chữa trên tòa. Điều anh lo lắng không phải là câu trả lời của cô mà là cô sẽ có thái độ như thế nào với mục đích câu hỏi này của anh.

“Ví dụ?” Tạm thời Diệp Hoàn Tâm vẫn chưa có phản ứng quá rõ ràng nào, chủ yếu vẫn do cô cảm thấy câu hỏi của chú tư không đủ trực tiếp.