“Cháu có cảm thấy lúc chú ở cạnh cháu tâm trạng khá vui không?” Say khi giải thích kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng Thẩm Hoài Việt bỗng dưng bắt đầu khẩn trương, sợ sẽ nghe được câu trả lời thất vọng.
“Vấn đề này hẳn phải hỏi chú mới đúng. Sao cháu biết được lúc tâm trạng chú tốt có dáng vẻ gì chứ.” Lập lờ nước đôi, Diệp Hoàn Tâm vứt vấn đề về lại cho anh.
“Lúc tâm trạng chú tốt, cháu đưa cái gì chú cũng nhận vô điều kiện.” Cùng lúc nói hết câu, Thẩm Hoài Việt đã nhận tập văn kiện thật dày trong tay Diệp Hoàn Tâm. Sau đó vào lúc cô còn chưa phản ứng lại đột nhiên nghiêm mặt nói: “Nửa giờ sau chuẩn bị xuất phát đi gặp mẹ của bạn học cháu. Nếu không có chuyện gấp, trong khoảng thời gian này đừng đến gõ cửa, chuyện này cháu có thể làm được không?”
Lực chú ý của Diệp Hoàn Tâm hiển nhiên đều đặt lên câu nói của Thẩm Hoài Việt “Lúc tâm trạng chú tốt, cháu đưa cái gì chú cũng nhận vô điều kiện”. Câu sau anh nghiêm túc nhắc nhở cô vốn không nghe lọt vào tai, hoảng hốt sau một lúc lâu cô mới ấp úng nói tiếp: “Như vậy không phải cháu trở thành nhược điểm của chú, về sau người khác có việc cần chú đi tìm cháu trước thì làm sao bây giờ?”
Tuy trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng không khó nghe ra tâm trạng người nào đó lúc này hoàn toàn có thể dùng từ vui rạo rực để hình dung. Cẩn thận nghe lại, thậm chí còn mang theo vẻ khoe khoang.
Thẩm Hoài Việt không phát biểu ý kiến khác với cách hiểu khác thường của cô gái nhỏ, chỉ có gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ tỏ vẻ anh thương mà không giúp gì được: “Đây là vấn đề phiền não của cháu, không liên quan đến chuyện của chú.”
“Sao lại không liên quan tới truyện của chú chứ, chú có thể nghiêm túc nhắc nhở mấy người có ý đồ thông qua cháu móc nối quan hệ đi cửa sau đừng có tâm tư đó nữa, nói cho bọn họ làm như vậy đều là đồ……”
“Ý cháu bảo chú mở to mắt nói dối à?” Thẩm Hoài Việt khó có khi nóng vội, không đợi cô nói hết câu đã ngắt lời.
Diệp Hoàn Tâm lại sửng sốt, sau khi trừng lớn đôi mắt chớp chớp, không hề dự liệu trước đột nhiên xoay người, bịch bịch đi tới cửa rồi đột nhiên dừng lại: “Coi như cháu chưa nói cái gì, đề tài này về sau cũng không cần nhắc lại.”
Lúc này đây, tâm tình Diệp Hoàn Tâm khi rời đi càng rối rắm hơn mấy phút trước, cũng càng phập phồng khó bình tĩnh hơn.
Tâm trạng một người vui hơn vì tâm trạng một người khác không phải là việc nhỏ. Nếu chỉ đơn thuần vì cô gọi anh một tiếng chú tư thì còn tốt. Nếu có ý sâu xa hơn nữa, cô thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới phải.
Cũng may bạn học Diệp Hoàn Tâm không phải loại nữ sinh thích ra vẻ để tâm vào chuyện vụn vặt, hơn nữa cũng rất hiểu phân lượng nặng nhẹ, biết trong công việc không phải là lúc phiền lòng vì những việc này. Cô tự nhủ thầm trong lòng ba lần “bình tĩnh”, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường không có việc gì.
Bởi vì không bị sai làm công việc khác, Diệp Hoàn Tâm có thể vụиɠ ŧяộʍ làm việc riêng, bớt thời giờ qua chỗ Mẫn Huyên. Cô ấy vốn đã đa sầu đa cảm, trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện lớn ngoài ý muốn, đúng là lúc cần được an ủi.
Nhưng điều khiến cô không ngờ tới là tâm trạng Mẫn Huyên hôm nay không lo lắng sốt ruột như trong tưởng tượng của cô. Thấy cô xuất hiện, vấn đề đầu tiên cô ấy quan tâm lại là chuyện luật sư Thẩm có nhận món quà nhỏ của cô ấy tặng không.
“Mình tự đi đưa, chú ấy dám không nhận sao!” Tuy biểu cảm cô nghiêm túc, nhưng tin rằng lấy sự hiểu biết của Tô Mẫn Huyên với Diệp Hoàn Tâm, hẳn cô ấy biết lời của cô đang nói giỡn.
Nhưng Tô Mẫn Huyên biết rõ Hoàn Tâm nói đùa vẫn nghiêm trang nói tiếp theo cô: “Thật hâm mộ cậu, có ba mẹ yêu thương như vậy, có một người anh trai tốt cao lớn đẹp trai còn cẩn thận săn sóc, còn thêm một người chú có năng lực xuất chúng cậu nói gì nghe nấy nữa.”
Mức độ bốn chữ nói gì nghe nấy rất nghiêm trọng, Diệp Hoàn Tâm không dám tùy tiện tiếp nhận: “Cậu đừng nói lung tung, không phải luật sư Thẩm nghe răm rắp mình đâu. Chú ấy chỉ nể mặt mũi ba mình, ngại từ chối mình thôi.” Người nào đó không dám tùy tiện quên lời dạy bảo của luật sư Thẩm, vào văn phòng luật sư cũng không dám gọi anh là chú tư nữa.
“Luật sư Thẩm ngại từ chối cậu là nể mặt mũi ba cậu. Nhưng chú ấy đồng ý giúp mẹ mình thưa kiện lại là xem trọng mặt mũi cậu đó. Cho nên hẳn là mình nên thật tình nói một tiếng cảm ơn với cậu.” Đối với Tô Mẫn Huyên mà nói, sự trợ giúp của Hoàn Tâm không chỉ là đưa than ngày tuyết, gần như là hy vọng duy nhất của cô. Chỉ một tiếng cảm ơn không đủ để biểu đạt lòng biết ơn của cô. Phần ân tình này cô sẽ ghi nhớ cả đời.
“Chỉ cần cậu yên lòng, không suy nghĩ miên man cả ngày nữa đã là lời cảm ơn tốt nhất với mình rồi.” Diệp Hoàn Tâm tâm tính thiện lương đơn thuần, hơn nữa nhà họ Thẩm dạy bảo nghiêm khắc cũng khiến cho tâm tình cô tuy còn nhỏ tuổi đã rất rộng lượng.
“Ngày hôm qua lúc nói với luật sư Thẩm sự việc xảy ra chú ấy cứ nhíu mày suốt. Rốt cuộc chú ấy có bao nhiêu phần thắng tạm thời còn chưa rõ, cậu bảo mình yên tâm thế nào?” Sau khi liên tục gặp phải cảnh ngộ suýt chút nữa bị cưỡиɠ ɧϊếp và mẹ có thể ngồi tù đả kích, hai chữ “yên tâm” với Tô Mẫn Huyên mà nói có chút làm khó người khác.
“Vẻ mặt chú ấy lúc làm việc nghiêm túc thế đấy, không phải cảm thấy không có phần thắng đâu. Chính chú ấy từ khi vào nghề tới giờ chưa từng thua mà. Mình rất tin tưởng chú, bác gái chắc chắn có thể nhanh chóng về nhà.” Chậc chậc, nghe giọng điệu hợp tình hợp lý của ai đó xem, cứ như hiểu chú tư nhà cô lắm vậy.
“Luật sư Thẩm hình như mới về nước không lâu. Sao mình thấy cậu hình như hiểu biết chú ấy lắm vậy.” Nhìn cô, bạn học Tô cũng nhìn ra manh mối.