Chương 32

“À thì…… Mình nghe ba nói, mình cũng không có hứng thú đặc biệt gì với chú ấy, làm gì mà phải lo đi tìm hiểu chú ấy chứ.” Vấn đề của Tô Mẫn Huyên làm Diệp Hoàn Tâm trở tay không kịp, cô đáp lại có chút hấp tấp, hoàn toàn không phù hợp với sự thật.

Cô không ngờ rằng câu trả lời hấp tấp này lại không nghiêng không lệch vừa lúc bị đương sự đẩy cửa vào, nghe vào tai không sót một chữ.

Không có hứng thú đặc biệt gì với anh đúng không, xem ra anh phải tìm một cơ hội “thể hiện” một chút mới được. “Hành trình có thay đổi. Trước khi gặp đương sự, đi với chú một chuyến tới khoa giám định cục cảnh sát trước.”

Chết, sao đột nhiên chú ấy lại tới, không phải đã nói nửa giờ sau mới làm việc xong sao? Lặng yên không tiếng động đột nhiên xuất hiện như vậy, chứng tỏ cố ý dọa cô!

“Sao chú đi đường không có tiếng động gì hết, hơn nữa…… Tuy chỗ này là địa bàn của chú, nhưng trước khi vào cũng phải gõ cửa chứ.” Ai đó bị dọa vừa xấu hổ vừa chột dạ, giọng điệu chất vấn cũng nhỏ bé ỉu xìu.

Đi đường không tiếng động là sai, đi vào phòng khách công ty của mình không gõ cửa trước cũng là sai. Con bé này đúng là “muốn ghép tội sợ gì không có lý do”.

Dưới tình huống có người ngoài ở đây, Thẩm Hoài Việt cũng ngại nói lý với cô đến cùng, chỉ đành coi như không nghe được tiếp tục nói chính sự: “Chú cho cháu cơ hội lần nữa, sau đó chú muốn đi đến khoa giám định cục cảnh sát trước. Cháu muốn đi với chú không?”

“Chú đột nhiên sửa lại hành trình, chẳng phải Mẫn Huyên đi một chuyến tay không rồi sao?” Diệp Hoàn Tâm dường như chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, cô luôn nhạy bén vậy mà chưa nhận ra mục đích đại luật sư Thẩm muốn mang cô đến khoa giám định của cục cảnh sát.

“Cháu tin luật sư Thẩm đột ngột thay đổi hành trình nhất định có lý do của chú ấy, cậu yên tâm đi với chú ấy đi, đừng lo cho mình.” Vào thời khắc mấu chốt, Mẫn Huyên trông nhu nhược càng tỏ rõ bình tĩnh.

Tuy rằng bạn học Tô tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng trên trình tự Thẩm Hoài Việt vẫn phải nói rõ với cô ấy: “Cháu không cần quá lo lắng, chuyến này chú với Hoàn Tâm đến khoa giám định cũng là vì án tình của mẹ cháu. Chỗ phòng pháp chế bên kia đã có đồng nghiệp chú theo vào, hành trình thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ ủy thác chính thức có hiệu lực.”

Lúc này Diệp Hoàn Tâm mới nhận ra, hóa ra anh đột nhiên thay đổi chủ ý quyết định mang cô đi khoa giám định là vì xác nhận nguyên nhân cái chết thật sự của nạn nhân.

Làm công việc pháp lý đúng là một phút cũng không thể thất thần thả lỏng, hơi không lưu ý sẽ không theo kịp tiết tấu. Phải làm như đại luật sư Thẩm từng giây phút giữ sức tập trung cao độ, cô còn cần phải nỗ lực rất nhiều.

Nghĩ thế, lòng kính trọng và sự sùng bái của Diệp Hoàn Tâm với vị luật sư nào đó càng thêm mãnh liệt, các loại xấu hổ chột dạ cũng tan thành mây khói theo.

Đại luật sư Thẩm là người đã từng trải qua nhiều chuyện lớn trong đời, chắc chắn sẽ không bởi vì vài câu nói thuận miệng vô tâm mà tính toán chi li với cô đâu.

Luật sư Thẩm có quan hệ giao tiếp rất rộng, mặc dù anh xuất ngoại đã năm năm mới trở về. Nhưng sau khi trở về, anh vẫn có thể được mọi người ủng hộ. Tối hôm qua anh gọi một cuộc điện thoại cho bạn học cũ, lập tức có ngay một người tăng ca thêm giờ giúp anh phân tích thành phần trong dịch dạ dày của nạn nhân. Anh tạm thời thay đổi hành trình đã đặt ra để đi tới khoa xét nghiệm trước. Vì báo cáo xét nghiệm đã có kết quả.

Tin tức của phòng xét nghiệm không chỉ truyền tới cho Thẩm Hoài Việt, mà cùng lúc gửi cho kiểm sát trưởng phụ trách vụ án lần này là Chung Kỳ. Lúc Thẩm Hoài Việt mang theo Diệp Hoàn Tâm chạy tới thì Chung Kỳ cũng vừa lúc xuất hiện.

Hai người vừa là bạn học cũ, vừa là đối thủ cũ. Sau năm năm gặp lại, tất nhiên là không thể bình tĩnh hài hòa được: “Nghe nói, cậu ở bên Mỹ mấy năm liền chưa từng tiếp nhận án kiện hình sự cơ mà. Sao mới trở về đã đối đầu với tôi rồi?”

Chung kiểm sát trưởng là một phụ nữ mạnh mẽ điển hình. Thân hình cô cao gầy, biểu cảm lạnh lùng của cô đối mặt với khí thế của Thẩm Hoài Việt cũng không thua kém chút nào.

Đối mặt với Chung kiểm sát trưởng hùng hổ doạ người, Thẩm Hoài Việt thực thông minh mà tránh nặng tìm nhẹ: “Chung kiểm sát trưởng, đã lâu không gặp.”

Tuy rằng sau đó họ sẽ trở thành đối thủ trên tòa án, nhưng rốt cuộc vẫn có quan hệ hữu nghị trong bốn năm cùng trường, Chung kiểm sát trưởng vẫn lạnh mặt tiến lên bắt tay người bạn cũ: “Lâu Tấn vừa gọi điện thoại cho tôi, tôi đã trả lời lại là án kiện này chắc chắn sẽ lập án ra tòa.”

“Tôi chỉ thay mặt cho người ủy thác đưa ra hoài nghi mà thôi, nếu bên công tố nhất định kiên trì lập án, thì chúng ta cũng chỉ có thể gặp ở trên tòa.” Tuy là tạm thời còn chưa nhìn thấy báo cáo xét nghiệm, nhưng Thẩm Hoài Việt đối với trực giác của mình vẫn rất tin tưởng. Một khi suy đoán của anh với Hoàn Tâm là thật, thì coi như Chung Kỳ lợi hại như thế nào cũng không chiếm được lợi thế.

Dù sao Chung Kỳ cũng là người của chính phủ. Theo trình tự, cô ta có quyền xem báo cáo xét nghiệm trước. Diệp Hoàn Tâm cũng thừa lúc cô ta rời đi lôi kéo đại luật sư Thẩm hỏi thăm một chút tin tức: “Chú à, chị kiểm sát trưởng ngầu dã man hồi nãy có phải đã quen chú từ lâu rồi hay không?”

“Cháu hỏi thăm chuyện này làm cái gì?” Trong giọng nói của Thẩm Hoài Việt tuy rằng có chút không kiên nhẫn, nhưng anh vẫn rất phối hợp.

“Chỉ tò mò một chút mà thôi. Cháu cảm thấy Chung kiểm sát trưởng giống như là phiên bản nữ của chú á. Thần thái lúc nói chuyện của hai người giống nhau như đúc.” Thật ra bình thường thì Diệp Hoài Tâm cũng không có ham mê buôn chuyện về người khác. Chỉ là cô quá tò mò, nên mới không nhịn được.