“Mẫn Huyên nhờ cháu đưa cho chú, là tự tay cô ấy làm, nhìn qua ăn ngon lắm, chú đừng nói là không cần đó nhé.” Diệp Hoàn Tâm biết tính tình bướng bỉnh của Mẫn Huyên, phần quà này nếu cô không đưa qua giúp, cuộc sống của cô chắc sẽ không yên. Nên cô không ngại dùng ít thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như nói bằng giọng điệu làm nũng gì đó.
Chiêu này hiển nhiên vô cùng hữu hiệu dùng để đối phó với đại luật sư Thẩm. Anh gần như không hề suy xét gì đã sảng khoái nhận: “Đặt ở trên bàn trà phòng nghỉ đi. Với cả giúp chú cảm ơn bạn cháu.”
Thẩm Hoài Việt bên này sảng khoái đồng ý, có người lại cảm thấy phản ứng của anh không giống như trong tưởng tượng của mình: “Cháu còn tưởng rằng chú sẽ không tùy tiện nhận món đồ được nhờ đưa hộ này.” Không có một câu khách sáo nào, làm hại đối sách cô đã vạch ra không có chỗ thi triển.
“Chú không nhận đồ linh tinh. Vì cháu đưa giúp qua đây, chú mới không chối từ.” Bên này đại luật sư Thẩm thành thật lạ thường, không hề có ý vòng vo.
Diệp Hoàn Tâm hiển nhiên không ngờ anh trả lời thẳng thắn như thế, trong thoáng chốc không biết đáp lại ra sao. Những thăng trầm trong lòng cô cũng khó nguôi ngoai, trong sự kinh ngạc xen lẫn một tia vui sướиɠ, vô cùng phức tạp.
“Sao đột nhiên không nói lời nào thế? Cháu không hài lòng với câu trả lời này à?” Giỏi về nghiền ngẫm lòng người là sở trường đặc biệt của Thẩm Hoài Việt, nhưng còn chưa thần kỳ đến độ bất cứ thời điểm nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người. Đối diện với Hoàn Tâm đột nhiên lặng im, anh cẩn thận dò hỏi.
“Không có không hài lòng gì đâu ạ. Mẫn Huyên đang chờ ở phòng khách, cháu đi ra ngoài tìm cậu ấy trước.” Gần như là vừa hết câu, Diệp Hoàn Tâm đã xoay người nhanh chóng vọt vào phòng nghỉ đặt điểm tâm xuống, sau đó mở cửa đi mất với tốc độ nhanh nhất.
Tất cả động tác liền mạch lưu loát, không có chỗ tạm dừng, cũng không cho Thẩm Hoài Việt tiếp tục có cơ hội truy hỏi.
Nhưng vì sao khi không đối mặt với anh nữa, trái tim đập nhanh của cô lại không có dấu hiệu bình tĩnh lại?
Tinh thần cô hoảng hốt đi đến nửa đường, không để ý đột nhiên đυ.ng phải chị thư ký ở đối diện. Tuy chưa tới mức té ngã nhưng cũng đủ xấu hổ. Sau khi phản ứng lại, Diệp Hoàn Tâm mau chóng xin lỗi: “Thật xin lỗi.”
Tuy bị đâm lui lảo đảo ra phía sau, trên mặt Dana lại không hề có vẻ tức giận, cô ấy còn cười tươi kéo cô qua một bên: “Hoàn Tâm, có thể giúp chị chuyện này được không?”
Diệp Hoàn Tâm mang vẻ áy náy nhanh chóng đáp: “Nói giúp thì khách sáo quá, có việc gì cứ giao cho em đi.”
Thấy Hoàn Tâm đồng ý sảng khoái, Dana cũng không phân bua với cô nữa: “Giúp chị giao phần văn kiện này cho luật sư Thẩm, đây là bản sửa chữa lần thứ ba rồi. Chị không có mặt mũi tự mình giao cho anh ấy nữa.”
“Ôi, em giúp chị giao thì có được thông qua không ạ? Cuối cùng còn phải xem nội dung bây giờ sau khi sửa chữa có làm chú ấy vừa lòng không nữa.” Đột nhiên được giao trọng trách, Diệp Hoàn Tâm có vẻ không gánh nổi.
“Ít ra thì không bị ăn mắng lúc anh ấy tức giận nhất. Hơn nữa, chị thật lòng cảm thấy lúc luật sư Thẩm ở chung với em tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nếu em đưa vào, dù anh ấy không hài lòng cũng không mắng quá ác.” Tuy tính logic không đủ mạnh, nhưng kết hợp với trực giác thì chị Dana chắc chắn là cao thủ trong đó.
Diệp Hoàn Tâm hiển nhiên không cho là thế: “Sao em không thấy thế. Lúc chú giao nhiệm vụ cho em làm việc không hề lơi lỏng chút nào.”
“Nhưng ít ra anh ấy không mắng em, hơn nữa dù là giọng điệu giao việc cho em cũng nhẹ nhàng hơn những người khác. Trực giác của chị luôn rất chuẩn, bây giờ không lỗi đâu. Nói thế nào thì em cũng gọi anh ấy một tiếng chú, anh ấy dù có nổi giận cũng sẽ không trút lên người em đây. Mau mau giúp chị cầm vào nào, trở ra chị mời em uống trà chiều.”
Dana là thư ký bên cạnh đại luật sư Thẩm đồng nghĩa với việc có vô số công việc. Sau khi nói những lời ấy, Dana nhét tập văn kiện vào tay Diệp Hoàn Tâm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trốn trước là thượng sách.
Dana nói nhiều như vậy, Diệp Hoàn Tâm lại chỉ nghe lọt được một câu: Hóa ra anh đối xử đặc biệt với cô vì cô gọi anh một tiếng chú.
Nghĩ thế, trong lòng cô lập tức cảm thấy ổn định hơn nhiều. Nhưng vừa có cảm giác ổn định, cô cũng có chút mất mát nhỏ.
Chị Dana đã đi xa, Diệp Hoàn Tâm cũng ngại trả lại tập văn kiện cho chị ấy. Cô đành phải căng da đầu lại gõ cửa phòng đại luật sư Thẩm lần nữa. Lúc này cô đã có kinh nghiệm, gõ cửa đồng thời chủ động tự giới thiệu trước: “Lại là cháu đây.”
Suy nghĩ bị quấy rầy lần nữa, Thẩm Hoài Việt dứt khoát đóng máy tính, tự mình đứng dậy mở cửa cho cô: “Bây giờ lại có chuyện gì nữa?”
“Phần tư liệu này là của chị Dana bảo cháu giao cho chú. Chị ấy nói sợ bị mắng, cho nên bảo cháu chuyển thay.” Diệp Hoàn Tâm cũng biết mình bất ngờ quấy rầy hơi nhiều, giọng cô thỏ thẻ.
Đối với tư duy thần kỳ của Dana, Thẩm Hoài Việt thật tình bất lực: “Nếu cô ấy làm không đạt được yêu cầu thì sẽ bị mắng, ai giao cho chú thì có liên quan gì?”
“Chị ấy nói…… Lúc ở bên cạnh cháu tâm trạng của chú khá tốt, mắng chị ấy chắc cũng không quá nặng nữa.” Tuy Diệp Hoàn Tâm lặp lại lời của chị Dana nói nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại. Nói xong gương mặt trắng nõn của cô đỏ bừng lên.
“Có phải cháu cũng cảm thấy thế hay không?” Nghe xong lời Diệp Hoàn Tâm nói, Thẩm Hoài Việt không khỏi yên lặng khen Dana ở trong lòng. Thư ký này làm việc không tính là đắc lực nhất, nhưng sức quan sát rất nhạy bén, khó trách được Lâu Tấn đặc biệt đề cử.
Diệp Hoàn Tâm còn đang ngơ ra, hỏi lại theo bản năng: “Cái gì ạ?”