Được rồi, tuy rằng tất cả chuyện xảy ra trước mắt và trong tưởng tượng của mình có sự khác biệt lớn nhưng nhìn thấy tâm trạng của cô vốn đã khôi phục lại bình thường, Thẩm Hoài Việt cũng không ngốc đến mức để trên mặt mình hiện lên sự thất vọng: “Chỉ cần cháu nghĩ đến chắc chắn sẽ nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa thì chứng sợ không gian kín và bóng tối thực sự không đáng sợ."
"Thật ra, điều thực sự khiến chứng sợ không gian kín và bóng tối trở nên không đáng sợ là có sự bảo vệ và an ủi của chú." Người nào đó còn có chút lương tâm, không có qua cầu rút ván.
Không có nửa lời cảm ơn nhưng trong câu nói lại tràn ngập ý cảm ơn và vui mừng, tâm trạng của Thẩm Hoài Việt cũng vì những lời thật lòng này mà trở nên nói không nên lời.
Có lẽ là vì vừa mới trải qua một kiếp nạn không nhỏ, trên đường trở về có thể nói là thuận lợi không gặp trở ngại, vô tình gặp phải đèn đỏ cũng chỉ trong vòng mười giây.
Trên con đường thông suốt không gặp trở ngại này cũng cho phép xe của Thẩm Hoài Việt và anh cả của anh trước sau chạy thẳng vào cửa lớn nhà họ Thẩm.
Dọc đường đi, trong lòng của Thẩm Hoài Việt dường như bị bao vây bởi đủ loại hình ảnh mập mờ. Lúc nào anh cũng bình tĩnh lý trí, thậm chí sinh ra một số ý nghĩ điên cuồng không phù hợp với tuổi tác và tính cách của anh.
Nhưng sau khi Diệp Hoàn Tâm xuống xe kêu một tiếng ba, các loại ý nghĩ điên cuồng và mập mờ trong nháy mắt chìm xuống nơi sâu nhất dưới đáy lòng anh.
Thân là con trai trưởng trong nhà họ Thẩm nên Thẩm Hoài Thanh đã được ông cụ nhà họ Thẩm dạy dỗ nghiêm khắc ngay từ khi còn nhỏ, vì vậy tính cách của ông ấy luôn trầm ổn và dày dặn kinh nghiệm. Người đàn ông vốn hơn năm mươi tuổi này đứng trước mặt người vừa qua ba mươi tuổi như Thẩm Hoài Việt khiến anh có cảm giác anh cả như ba.
Thẩm Hoài Thanh trông thấy Hoàn Tâm và chú Tư xuất hiện cùng nhau, ông cũng không hỏi nhiều, chỉ bình tĩnh nói một câu với anh: “Hiếm khi thấy em đến nhà, em vào nhà ngồi nói chuyện với anh một lúc.”
Thẩm Hoài Việt không còn nhớ rõ lần cuối cùng anh nói chuyện với anh trai anh là khi nào nữa, khó có được cơ hội kiểu này nên anh cũng không muốn từ chối. Nhưng anh đang rất bận với ba vụ án lớn trong tay, lịch làm việc cũng đã sớm sắp xếp đâu vào đó, nếu anh ở lại nhà anh trai quá lâu thì đêm nay đừng hòng được ngủ ngon. Cho nên anh đành phải giải thích tình hình thực tế của bản thân.
Có điều anh không ngờ rằng khi anh còn chưa kịp mở miệng thì đã có người thay anh nghĩ đến điểm này.
“Ba à, chú Tư vừa tiếp nhận một vụ án lớn khẩn cấp, chắc chắn chú Tư còn có rất nhiều việc cần phải làm. Con nghĩ cứ để hôm khác rồi mời chú vào nhà ngồi ạ.”
Thẩm Hoài Thanh nghe Hoàn Tâm nói như thế, ông cũng đại khái đoán được tại sao con bé lại ở cùng với Hoài Việt rồi nhưng phản ứng của ông vẫn như cũ là điềm tĩnh như không. Ông như đang suy nghĩ gì đó mà im lặng một lát rồi mới nói: “Nếu có việc bận thì anh cũng không giữ em lại nữa nhưng anh vẫn phải nhắc em vài câu. Lúc còn trẻ có dốc sức làm việc cũng không phải không tốt, nhưng em cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, vẫn nên bớt thức khuya làm việc đi.”
“Em biết mà, em sẽ sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.” Trong mắt Thẩm Hoài Việt, anh trai chính là phiên bản hoàn hảo của ông cụ, cứ mỗi lần gặp anh thì không thể không dạy bảo vài câu. Cho nên mặc dù anh rất tôn trọng người anh trai này nhưng anh vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách với ông ấy.
Diệp Hoàn Tâm cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ, cô chạy nhanh về phía trước và vẫy tay chào tạm biệt: “Hẹn gặp lại chú Tư.” Cũng coi như là làm dịu lại bầu không khí nặng nề ngưng trọng này.
“Ngày mai gặp.” Có một số việc, cho dù có cố ý giấu diếm như thế nào đi nữa thì nó cũng không giữ bí mật được, cho nên Thẩm Hoài Việt không nghĩ đến việc lừa anh trai anh.
Đằng sau ba chữ đơn giản ‘ngày mai gặp’ là chuyện gì, anh tin rằng Hoàn Tâm sẽ thành thật thẳng thắn khai báo với ba cô.
“Ban đêm nhớ lái xe cẩn thận.” Dường như Thẩm Hoài Thanh, người anh trưởng này không định bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bày ra dáng vẻ anh cả ‘uy nghiêm’ cả.
Chiếc xe thể thao bắt mắt của Thẩm Hoài Việt rất nhanh rời khỏi tầm mắt của Thẩm Hoài Thanh và Diệp Hoàn Tâm, nhưng dường như hai ba con họ cũng không định vào nhà ngay. Hai người liếc nhìn nhau đầy lạ lùng, rất lâu sau đó vẫn không có ai mở miệng nói trước.
Vì sự kiên nhẫn của Diệp Hoàn Tâm tương đối kém, cuối cùng cô là người đầu tiên lên tiếng đánh gẫy cục diện bế tắc này: “Ba đang muốn hỏi tại sao ban nãy chú Tư lại nói với con là ngày mai găp đúng không?”
Thẩm Hoài Thanh hiểu rõ hơn bất cứ ai, đứa trẻ Hoàn Tâm này thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ khác nên cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của ông, ông cũng không hề bất ngờ.
“Không sai, trong này chắc hẳn là có câu chuyện thú vị gì đi.”
Mặc dù gương mặt ông vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ở trước mặt con mình, biểu cảm và giọng nói rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều.
Diệp Hoàn Tâm cũng không trả lời ngay mà cô lôi kéo ba cô đi tới băng ghế dài bên ngoài hiên và ngồi xuống. Sau một lúc do dự cô mới cẩn thận mở miệng hỏi: “Ba, ba nghĩ sao nếu con đăng ký nguyện vọng vào trường Đại Học Luật ạ?”
“Hình như trường Đại học luật vốn không nằm trong danh sách lựa chọn dự bị lúc trước của con nhỉ, là ai khiến con đột ngột thay đổi thế?” Những lời này của Thẩm Hoài Thanh cho thấy ông đã biết rõ nhưng ông vẫn cố tình hỏi, ông muốn một câu trả lời xác định.