Lúc Lâu Tấn nhíu mày như suy tư, Diệp Hoàn Tâm đã bị hai từ ngữ mấu chốt là “mười lăm phút” và “đi nhanh về nhanh” kí©h thí©ɧ đến mức chạy thẳng một đường rời khỏi văn phòng của chú tư.
Nhìn thấy cô gái nhỏ dần dần chạy xa, nụ cười xấu xa nhanh chóng hiện lên trên gương mặt của Lâu Tấn. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Hoài Việt đã đoán được anh ta muốn nói cái gì: “Đừng hỏi tại sao tôi phải cố ý gây khó dễ cho cháu nó. Tóm lại một câu, tôi có nguyên do của mình nhưng tạm thời vẫn không thể nói cho cậu biết.”
“Là không thể hay không muốn đây?” Dù sao cũng là bạn học kiêm bạn thân nhiều năm, Lâu Tấn cũng hơi đoán ra một chút suy nghĩ nhỏ đó của Thẩm Hoài Việt.
Thấy giọng điệu của Lâu Tấn mơ hồ mang theo ý ép cung, Thẩm Hoài Việt dứt khoác chơi xấu đến cùng: “Là không thể thì cậu có thể trông chờ một chút, nếu như tôi không muốn thì cậu chỉ có thể ngừng suy nghĩ về nó.”
“Được, xem như tôi chưa nói gì cả.” Rất nhanh Lâu Tấn đã giơ hai tay lên đầu hàng nhận thua, sau đó lại tỏ ra vẻ mặt nghiêm túc và quan tâm đến vụ án mới của luật sư Thẩm: “Sau năm năm lại tiếp nhận vụ án hình sự, có cần điều hai người trợ lý có biểu hiện xuất sắc qua đây giúp đỡ không?”
“Tạm thời không cần đặc biệt yêu cầu người đến giúp đỡ, chờ tôi nghĩ ra kế hoạch thì cậu giúp xem cần hoàn thiện cái gì không.” Tuy rằng biết đạo lý người nhiều sức nhiều nhưng Thẩm Hoài Việt luôn quen một mình rồi. Bất luận là điều tra lấy chứng cứ hay trao đổi với bộ phận tư pháp đều có phương pháp của riêng mình và cũng có “đội hậu cần” cố định, việc một nhóm người bận rộn với một vụ án không phù hợp với tác phong làm việc của anh.
Lâu Tấn luôn xã giao nhiều nên biết cách kết hợp công việc với nghỉ ngơi, vừa nghe đến phải tăng ca đêm thì anh lập tức nói: “Ý của cậu là tối hôm nay tôi phải đợi cậu làm xong thì tôi mới được tan ca sao?” Khó trách dễ dàng để cho cô bé đó cũng mua cơm cho anh như vậy, thì ra là đã có mưu tính trước đó rồi.
“Chính xác mà nói là tôi đi rồi nhưng cậu vẫn không được đi, sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy ý kiến của cậu.” Sau khi gương mặt anh không cảm xúc nói xong những lời này thì Thẩm Hoài Việt đã chuyển dời tất cả sự tập chung để phân tích tình tiết của vụ án mới tiếp nhận này.
Tối nay không thể trốn tăng ca đêm được rồi, nhưng bởi vì còn phải làm tài xế cho người nào đó nên anh cũng không tính tăng ca quá lâu, vì vậy phải giành giật từng giây từng phút để nâng cao hiệu suất công việc cũng đặc biệt quan trọng.
Luật sư Thẩm đã tiến vào trạng thái công việc hoàn toàn quên mình, Lâu Tấn cũng không có cơ hội chen vào nên âm thầm gọi điện thoại từ chối buổi tiệc rượi xã giao buổi tối.
Bởi vì còn chưa tới giờ cao điểm cho bữa tối nên lượng người ở nhà ăn không nhiều, công việc đặt cơm của Diệp Hoàn Tâm cũng tiến hành rất suôn sẻ. Sau mười phút đã mang hai hộp cơm được đóng gói tinh xảo về tới văn phòng luật sư JSY.
Lúc đi ra khỏi thang máy thì vừa vặn gặp được Lâu Tấn đi ra từ phòng tài liệu, Diệp Hoàn Tâm chạy nhanh lên phía trước đưa cái túi cầm ở bên tay trái cho anh ta: “Bởi vì không biết khẩu vị của chú yêu thích là gì cho nên khi nghe nhân viên nhà hàng giới thiệu, cháu đã mua trứng muối bát bảo, hy vọng phù hợp với khẩu vị của chú.”
Lâu Tấn cười và nhận lấy, khách sáo nói lời cảm ơn, còn không quên khiếu nại đối với người nào đó một phen: “Tôi không kén chọn giống như chú tư của cháu, cái gì cũng ăn được.”
Nhưng đáng tiếc, những lời bắt bẻ độc miệng còn chưa nhận được câu trả như mong đợi thì chỉ nghe thấy Diệp Hoàn Tâm nghiêm túc trả lời: “Kén chọn chính là có yêu cầu, có đôi lúc cũng cần thể hiện phẩm vị cao, không có gì sai cả.”
Bên này Lâu Tấn đang cố gắng bưng mặt chuẩn bị cười trên nỗi đau của người khác thì bị cô gái nhỏ làm cho nghẹn ngào không nói ra được lời nào ngay lúc này.
Nhân lúc Lâu Tấn đang hoảng hồn, Diệp Hoàn Tâm nhanh chóng quay lại đi thẳng về phía văn phòng của chú tư.
Văn phòng của Thẩm Hoài Việt rất lớn, có một gian phòng nghỉ ngơi nhỏ ở ngay cửa bên tay trái, thiết kế đặc biệt này cũng không qua được tầm mắt của Diệp Hoàn Tâm. Vì thế, cô chắc chắn và trực tiếp mang cơm tối đi vào văn phòng của chú tư.
Lúc này, Thẩm Hoài Việt vừa kịp làm xong bước đầu của “kế hoạch tác chiến”, cơm tối của Diệp Hoàn Tâm mang đến vừa đúng lúc.
Nhưng anh không nghĩ đến chỉ có một phần cơm tối đặt ở trên bàn: “Cháu không mua cho mình sao?”
“Cháu… cháu vẫn chưa đói.” Đương nhiên Diệp Hoàn Tâm không dám nói “bởi vì chú không bảo cháu mua một phần cho chính mình”, chỉ có thể lấy lý do không đói bụng qua loa lấy lệ theo bản năng. Thật không may, lúc quan trọng thì dạ dày của cô cũng không chịu thua kém, nói xong âm cuối thì cái bụng bắt đầu kêu ùng ục.
Vốn dĩ buổi chiều cô đã hẹn đi uống trà chiều vì vậy không ăn cơm trưa nhiều, bởi vì chuyện ngoài ý muốn của nhà Tô Mẫn Huyên khiến buổi trà chiều bị hủy bỏ, kết quả là vừa mới qua sáu giờ thì bụng bắt đầu kêu réo.
Hai người cách nhau không đến một mét: “bài hát đói đυ.ng” từ trong bụng của Diệp Hoàn Tâm truyền ra cũng lọt vào trong tai của Thẩm Hoài Việt một cách dễ dàng. Mặc dù anh rất không vừa lòng với cách làm việc của cô nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc truy cứu trách nhiệm: “Ăn phần cơm của chú trước đi.”
“Thế còn chú thì sao?” Hộp cơm đã được mở ra, hương thơm của cơm chiên hải sản gần như tràn ngập khắp không gian, Diệp Hoàn Tâm đã sớm không kiềm chế được nhưng vì mặt mũi vẫn phải khách sáo một chút.