Chương 14

Diệp Hoàn Tâm cẩn thận nhanh chóng rót một ly nước đưa cho cô ta: “Trước tiên cậu đừng kích động, từ từ nói.”

Tô Mẫn Huyên gần như khóc lóc thảm thiết mà kể lại “tai nạn thảm khốc” đã xảy ra ở trong nhà của cô bắt đầu từ tối ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay.

Người ba dượng uống rượu say nửa đêm lén vào phòng của Mẫn Huyên có ý đồ cưỡиɠ ɧϊếp cô. Sau khi mẹ Tô phát hiện thì liều mạng ngăn cản, trong lúc hoảng loạn đã lỡ tay gϊếŧ chết người ba dượng không bằng cầm thú này. Nhưng những điều này đều được con trai của người ba dượng tận mắt nhìn thấy, tiếp theo đó là báo cảnh sát. Bởi vì nhân chứng vật chứng đều có nên sau khi cảnh sát đến đã nhanh chóng đưa mẹ Tô đi.

Nói cách khác, chuyện xảy ra ở trong nhà của Tô Mẫn Huyên là một vụ gϊếŧ người có đủ động cơ và nhân chứng. Cho dù là mưu sát hay ngộ sát thì điều không thể chối cãi được, quả thực có một mạng người đã kết thúc ở trong tay của mẹ Tô.

“Tớ có thể đi tìm ba tớ để sắp xếp cho cậu mau chóng được vào thăm hỏi, nhưng mà tớ cảm thấy bây giờ mẹ cậu cần nhất là một người luật sư, hơn nữa còn là một luật sư nổi tiếng cực kỳ giỏi.” Bởi vì tính cách ngay thẳng và cương quyết nên trong lúc quan trọng thì Tôn Duyệt Phỉ càng bình tĩnh.

Mà lúc cô nhắc đến mấy chữ “luật sư cực kỳ tài giỏi” thì Diệp Hoàn Tâm và Từ Khả Doanh gần như cùng lúc bật thốt lên…

“Chú tư của cậu.”

“Chú tư của tớ.”

Sau khi gật đầu với Khả Doanh thì Diệp Hoàn Tâm nhanh chóng cầm lấy túi xách của mình rồi chuẩn bị ra ngoài: “Tớ sẽ đi tìm chú ấy, có tin tức sẽ liên lạc với mọi người ngay.”

Diệp Hoàn Tâm vội vàng rời đi, lần này đến lượt Tô Mẫn Huyên và Tôn Duyệt Phỉ cùng đồng thanh hỏi: “Chú tư của Diệp Hoàn Tâm là chuyện như thế nào?”

“Các cậu còn không biết sao, ba nuôi của Hoàn Tâm còn có một người em trai tên là Thẩm Hoài Việt, đứng thứ tư trong nhà họ Thẩm, là một luật sư rất giỏi và gần đây mới trở về từ nước Mỹ. Nghe Hoàn Tâm nói, thành phố C có một văn phòng luật sư nổi tiếng nhất chính là do chú tư của cậu ấy và bạn của chú ấy cùng nhau mở. Thứ sáu tuần trước tớ và Hoàn Tâm còn cùng nhau đi nghe bài giảng của chú ấy ở trường Đại Học Luật C. Chú ấy thật sự là người rất giỏi, tin tưởng chú ấy sẽ có cách giải quyết.” Theo miêu tả của Mẫn Huyên thì dường như vụ án này còn khó hơn so với những ví dụ mà chú tư của Hoàn Tâm đã giảng ở trường, nhưng Từ Khả Doanh vẫn tin tưởng vào sự thông minh của thần tượng mình.

“Chỉ hy vọng như thế.” Cọng rơm cứu mạng cuối cùng này rốt cuộc cũng làm cho Tô Mẫn Huyên đã gần như trên đà suy sụp từ từ thả lỏng, vẻ mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

Tuy nhiên, bây giờ nhà họ Tô đã không thích hợp để cho một mình Mẫn Huyên ở lại, cuối cùng Tôn Duyệt Phỉ trực tiếp đưa cô ta trở về nhà của mình.

Bên kia, Diệp Hoàn Tâm vô cùng lo lắng đang trên đường vội vàng đến văn phòng luật sư. Sự việc xảy ra quá đột nhiên lại cực kỳ khẩn cấp khiến cho đầu óc của cô cũng có chút loạn vì thế dọc theo đường đi cô chỉ nôn nóng lo xem thời gian, cũng không nhớ phải báo trước với chú tư.

Kết quả của việc không báo trước là bị thư ký tiếp đón nói “không hẹn trước thì không thể đi vào khu vực văn phòng luật sư Thẩm.”

“Nhưng mà em có việc rấp gấp muốn tìm chú ấy, chị có thể giúp em thông báo một chút không?” Vừa rồi chị thư ký nói chú tư đang họp với khách hàng, Diệp Hoàn Tâm cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại cho chú ấy, chỉ có thể năn nỉ chị thư ký dùng điện thoại văn phòng liên lạc giúp cô.

“Nhưng… vừa nãy luật sư Thẩm đã đặc biệt dặn dò, khoảng thời gian từ hai giờ chiều đến ba giờ rưỡi chiều nếu có ai đến thăm đều từ chối.” Chị thư ký cũng là vâng mệnh mà làm, có lúc cũng rất khó xử.

“Chị nói với chú ấy là có Diệp Hoàn Tâm tìm chú ấy, hơn nữa chuyện lớn còn liên quan đến mạng người, chú ấy nhất định sẽ gặp em.” Tuy rằng cô không biết tên mình ở trong lòng chú tư được bao nhiêu cân nặng nhưng mà Diệp Hoàn Tâm vẫn quyết định nỗ lực thử một lần.

Thấy cô gái nhỏ ở trước mắt này thật sự rất lo lắng vì vậy thư ký Dana vẫn “liều chết” gọi điện thoại giúp cô.

Điều làm cho Dana không ngờ tới là cô chỉ mới nói tên Diệp Hoàn Tâm ra, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy luật sư Thẩm ở đầu dây bên kia dứt khoát nói: “Đưa cô ấy đến phòng tiếp khách trước, tôi sẽ ra ngay.”

Cho xin, không phải nói là bất cứ ai cũng phải từ chối sao, tại sao có thể phá lệ vì cô gái tên Diệp Hoàn Tâm chứ?

Sau khi nhận được chỉ thị, Dana nhanh chóng đưa Diệp Hoàn Tâm tới phòng khách ở cuối hành lang. Cô ấy ân cần dò hỏi cô còn muốn chọn ít đồ uống cà phê gì không.

Tuy thái độ của chị thư ký vừa rồi cũng không tính là kém, nhưng chỉ có thể coi là bình thường. Bây giờ đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt tươi cười, Diệp Hoàn Tâm thật tình có vẻ được cưng mà sợ, vội khách sáo xua tay nói: “Không cần phiền đâu, cảm ơn.”

“Vậy…… Tôi có thể mạo muội hỏi một câu quan hệ giữa cô với luật sư Thẩm là gì không?” Những cô gái trẻ tuổi làm công việc nhân sự trong văn phòng thích nhất là hóng hớt, cô Dana là đại diện điển hình cho những cô gái đó.

Diệp Hoàn Tâm đang muốn mở miệng trả lời, ở cửa đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Bảo cô điều chỉnh lại thời gian biểu một ngày lần nữa đã chuẩn bị xong chưa?”

Thẩm Hoài Việt vừa về không lâu, Dana làm thư ký bên cạnh anh và cũng đang trong thời kỳ thích ứng. Cô thư ký nhỏ nghe thấy giọng nói lạnh lùng như thấm vào người, tức khắc bị dọa sợ tới nỗi bay mất ba hồn bảy phách, không dám thở mạnh mà vội vàng rời đi.