Chương 16: Quan nhân thụ thương

Chỉ là Liễu Miên Đường bất chấp cảm xúc muốn quan sát tư thế oai hùng của quan nhân, nàng nhớ rõ ban nãy chính nàng vừa làm bỏng tay của chàng.

Thôi Hành Chu phân phó Chi Bằng trói chặt rồi đi kêu quan sai tới bắt người xong, thì Liễu Miên Đường mới vội vàng đi tới kéo tay áo của hắn.

Thôi Cửu nhìn nàng đi tới, vốn dĩ định tránh né nhưng bước chân hơi ngừng lại, mới đứng im tại chỗ.

Liễu Miên Đường vén ống tay áo lên thì nhìn thấy cánh tay của Thôi Cửu đỏ hết một vùng, giống như muốn nổi bong bóng.

"Quan nhân, đều do ta không tốt..." Liễu Miên Đường nói được một nửa liền nghẹn ngào. Có lẽ là trong lúc nói chuyện, hít phải một chút khói mê nên trong nhất thời chân mềm nhũn, thuận thế liền ngồi quỳ trên mặt đất.

Nói thật thì, Liễu Miên Đường lớn lên xinh đẹp, dáng vẻ vành mắt hồng hồng chứa lệ khiến người nhìn mà thấy thương. Chỉ là bên trong phòng còn có gã dê xồm bị đau đến lăn qua lăn lại, hơn nửa cánh tay còn bị đỏ cả lên làm cho khanh khanh[1] giai nhân nhu nhược có phần giảm đi.

[1] Tên thân mật mà người đàn ông dùng để gọi phụ nữ.

Thôi Hành Chu liếc nàng một cái, ân cần đỡ nàng lên, sai Lý mụ mụ đem nước lạnh tới súc rửa vài cái rồi bôi một lớp dầu mè.

Cũng không biết tên tiểu tử Chi Bằng tìm đâu ra quan sai, tới cực nhanh, một đám đi vào cũng không nói nhiều, tay chân lanh lẹ đem ba tên trộm bị trói chặt lôi ra ngoài.

Ngoài cửa, đám quan sai ném ba người lên xe ngựa giống như ném túi khoai tây rồi biến mất nhanh như chớp, thậm chí lấy lời khai hay hỏi chuyện đều bỏ qua.

Liễu Miên Đường không quan tâm việc này, bận bịu ở bên cạnh quan nhân bị thương thổi khí, hi vọng giúp hắn giảm bớt đau nhứt.

Vừa rồi lúc đèn sáng, nàng nhận ra kẻ lén lút vào phòng nàng là gã ăn chơi mới gặp cách đây vài ngày trong ngõ nhỏ.

Vì thế hôm nay trong nhà gặp cướp, tất cả đều tại nàng mà ra!

Miên Đường trong lòng áy náy. Đợi sân nhỏ thanh tịnh, hai người trở về phòng ở, nàng liền dựa gần Thôi Hành Chu, nhìn hắn vẫn biểu tình thanh đạm, còn có cánh tay bị sưng đỏ, rơi nước mắt nói: "Phu quân, đều là lỗi của ta, chàng... chàng cứ trách mắng ta đi!"

Thôi Hành Chu không để ý tới vết thương trên cánh tay, dù sao hắn lớn lên từ trong quân, cũng đã trải qua đao quang kiếm ảnh.

Cùng lắm là nghĩ do hắn trèo tường quá sớm, thay tay ăn chơi kia vào phòng trước thì có lẽ là đã bị nóng đến khắp mặt đều nổi mụn nước. Liền nhịn không được mà nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Lại không phải là do nàng muốn bị trộm thì vì sao phải mắng nàng? Lúc đầu là nghĩ nàng sẽ bị ủy khuất, không nghĩ đến nàng đã chuẩn bị từ đầu..."

Miên Đường nghĩ mà sợ: "May mà ta ngủ trễ, nghe Lý mụ mụ nói tướng công thích uống trà nóng, sợ chàng giữa đêm về nhà còn làm phiền Lý mụ mụ nấu nước, nên ta bảo Lý mụ mụ chuẩn bị cái bếp than đun trước. Bằng không thì tiện cho tên kia... Ta chỉ còn nước chết để chứng minh trong sạch.. đến lúc đó thì chỉ còn mỗi tướng công."

Nói đến chỗ đau, nước mắt liền ngăn không được mà chảy xuống.

Thôi Hành Chu khẽ thở dài, ngửa mặt lên trời nhìn trên xà nhà có thêm mạng nhện mới, mới chịu cúi đầu hoà ái nói: "Nàng nói mò cái gì?"

Nghĩ đến lại hối hận, Miên Đường khó tránh khỏi cảm giác oán hận đám tặc tử đột nhập vào nhà kia: "Ta xem người trên trấn Linh Tuyền đều là làm người hiền lành, nên là chỗ hoà thuận vui vẻ để sống, ai ngờ còn có bọn ác nhân ác nghĩa này, hơn nửa đêm xông thẳng vào nhà người khác. Ai cũng bảo Hoài Dương vương làm người hiền đức, hiện giờ xem rõ mới biết đều là bọn chó má lại để cho quan địa phương thân tộc làm hoạ một phương!"

Nàng còn chưa nói hết đã thấy quan nhân dùng đôi tuấn mục trừng nàng, giống như có chút không vui, kéo dài giọng, nói: "Trước nhà nàng không thanh tịnh thì liên quan gì tới Hoài Dương vương?"

Miên Đường biết mình nói lỡ, không cẩn thận ở trước mặt tướng công nói lời thô bỉ, vội vàng nghiêm túc lại, nhỏ giọng nói: "Phu quân chớ trách ta nói lỡ, thật sự là do quan lại chỗ này làm việc đáng giận! Quan nhân rõ ràng đã đem đơn kiện trình lên, lại không thấy hồi âm, đã chứng minh là đám thuộc hạ của vương gia đều trốn nhiệm vụ, bao che nhau. Hôm nay lại gặp cướp, rõ ràng là có tâm tư trả thù.. Nếu cái gã khốn nạn đó được thả ra…"

Nghe Miên Đường nói xong, Thôi Hành Chu mới nhớ tới nàng đã từng viết đơn kiện muốn cáo mấy gã lang thang, chẳng qua lúc đó hắn không để trong lòng, ra cửa liền quăng giấy xuống sông, sau đó Liễu tiểu nương tử hỏi lại thì hắn cũng chỉ thuận miệng đáp cho có lệ, chỉ nói đã nộp giấy lên quan phủ…

Nếu xét từ góc độ nào đó thì đúng là hắn lơ là nhiệm vụ, dung túng cho bọn lang thang... Nhưng mà nếu muốn hắn trực tiếp nhận sai đối với thê thϊếp phản tặc thì đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Thế là trong lúc nhất thời, Thôi Cửu rơi vào trầm mặc, cả khuôn mặt anh tuấn bao phủ sương lạnh.

Ngày thường hắn đều có bộ dạng ôn hoà nhưng lúc này lại giống như núi cao, tuy ở trước mắt mà lại sờ không tới, chỉ có thể ngắm nhìn.

Bình thường, lúc Hoài Dương vương dự yến hội của các bậc công hầu, khó tránh khỏi việc sẽ có quan kỹ vũ cơ trà trộn vào trong buổi tiệc mà những nữ nhân đó cùng người khác chơi đùa, vui cười cũng không ai dám lại gần Hoài Dương vương.

Nguyên nhân do hắn, bởi vì nữ tử mua vui trong tiệc đều có mắt nhìn.

Hoài Dương vương văn nhã ý cười nhưng lại không có nửa điểm ôn hoà, càng không say mê ca múa. Nam nhân như vậy, cho dù có anh tuấn cao quý đến mấy nếu trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn thì cũng khiến lòng người tự ti nhát gan, không dám lại gần hắn.

Mà hôm nay, Hoài Dương vương luôn giả dối ôn hoà với thế nhân biến mất không bóng dáng, vóc dán hắn cao lớn ngồi ở đó, đôi tuấn mục lạnh lùng trừng mắt nhìn Miên Đường, thật là có cảm giác áp bức.

Hắn khó có lúc tức giận, lúc này ngược lại không che giấu, phát tiết toàn bộ buồn bực trong lòng ra.

Nếu là đổi với nữ nhân khác thì đã sợ tới mức không dám thở gấp, chỉ có thể khó xử đứng một bên không biết giải quyết như thế nào.

Thế nhưng Miên Đường lại cảm thấy quan nhân tức giận là do bọn quan địa phương đồϊ ҍạϊ , lo lắng quang cảnh sau này.

Nghĩ vậy, nàng thực sự đau lòng cho tướng công Thôi Cửu, chỉ cẩn thận tránh đi chỗ bị thương của hắn rồi đợi hắn tỉnh táo lại mới ôm lấy vòng eo của hắn, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về trấn an chỗ lưng Thôi Cửu, thuận thế đem mặt dựa vào vai hắn, mềm mại nói: "Tướng công đừng lo lắng, hôm nay tất cả là do gã tự tiện xông vào sân nhà người khác, vậy thì cho dù bên kia có muốn bao che thì cũng không thể trả thù. Dù sao cũng không phải là chúng ta kéo gã vào trong viện tới đúng chứ?"

Hoài Dương vương căn bản không nghĩ tới Liễu Miên Đường sẽ chủ động an ủi hắn, ôm hắn, trong lúc nhất thời liền ngây ngẩn cả người.

Nàng dựa vào hắn cực gần, thậm chí còn có mùi tóc thơm, đôi tay ngọc ôm lấy hắn, cũng thật là mềm mại...

Hoài Dương vương hít sâu một hơi, hắn cảm thấy coi như có là một cặp vợ chồng chính thức thì nữ nhân cũng không nên chủ động thân mật như thế... Liễu Miên Đường ở trong ổ thổ phỉ cũng nhào vào trong ngực Lục Văn, có được sủng ái của hắn thì mới có thể sống yên ổn sao?

Quan trọng là bị Liễu Miên Đường ôm một cái, cơn tức giận khó khống chế cũng đi xuống, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai nàng: "Nàng đừng lo lắng việc này, ta sẽ đi lên quan phủ chuẩn bị..."

Miên Đường nghe hắn nhẹ nhàng trầm giọng nói liền an tâm một chút. Tướng công tuy là không kiên nhẫn việc tục vụ, thế nhưng lại khác với người thường ở chỗ khí chất, mặc dù kẻ trộm vào nhà là do nàng chọc hoạ mà ra nhưng tướng công đều không nói nặng nàng dù chỉ một lời... Hơn nữa l*иg ngực hắn cũng thật dễ ôm, Miên Đường nghe tiếng tim đập của hắn thì cảm thấy yên lòng.

Sau khi kết thúc cái ôm ấm áp, thì tới lúc cần phải nghỉ ngơi.

Miên Đường nghĩ rằng tới cánh tay bị thương của phu quân thì lập tức không ngủ được, liền cùng Thôi Cửu nói chuyện nhằm phân tán chú ý của hắn.

Phần lớn câu chuyện đều là lúc nàng ở cửa hàng trò chuyện cùng hàng xóm.

Tuy rằng thuộc hạ của vương gia cùng Lý mụ mụ lúc nào cũng báo cáo tình hình của tiểu viện ở phố bắc, trọng điểm là không cần phải nghi ngờ. Mà trước giờ lại không giống Miên Đường nói về cuộc sống hằng ngày.

Chính vì những sự tình vụn vặt như vậy nên không có người đem phiền toái đến cho hắn. Thậm chí cả mẫu thân của hắn ở vương phủ dù sống không được như ý cũng cần phải tỏ vẻ đoan trang giống như những nữ nhân nên có, thà là kể khổ với tâm phúc, ma ma cũng sẽ không tâm sự cùng nhi tử của mình.

Nam nhi có chí trên đời, há có thể để những chuyện cỏn con làm chậm chạp lề mề?

Vậy mà bây giờ, nữ nhân nằm bên gối hắn lại không kiêng kị gì mà đem hết mọi thứ ra nói với hắn.

"Đầu phố bắc Trương nương tử gần đây bày ra pháp đàn, còn mời đến một gã khuyển tiên!"

Thôi Hành Chu rảnh rỗi nên có tâm tình hỏi: "Khuyển tiên?"

Miên Đường vội vã gật đầu nói: "Đó là một bộ da chó già được đạo sĩ khai quang. Nghe nói hồ ly tinh sợ nhất cái này. Trương gia nương tử nói quan nhân nhà nàng bị hồ yêu quấn lấy, phải trừ khử tà khí. Lúc trước ta còn tưởng là thực sự gặp quỷ, giờ mới biết hoá ra là quan nhân nhà nàng từ hẻm hoa liễu đem về một vị cô nương rồi nháo muốn nạp thϊếp. Vì thế nên ta liền nói, nếu là người thì cần da chó ra làm gì? Người thì phải để người trị."

Thôi Hành Chu ngược lại cảm thấy nam nhân Trương gia ở phố bắc này không sai, chẳng qua là muốn nạp thϊếp thất cũng nên tìm một nữ tử nhà nghèo khó đàng hoàng, nạp kỹ nữ vào nhà thật là làm hỏng gia phong, quả thực khiến chính thất sốt ruột. Vì thế hắn không để bụng, thuận miệng hỏi: "Trị gã như thế nào?"

Miên Đường dựa gần hắn nói: "Trương gia nương tử vốn xuất thân hàn môn, trong nhà cơm gạo đều là do nhà mẹ đẻ trợ cấp. Trương nương tử tính tình quá mềm mại, bị phu quân nắm trong tay. Nha hoàn tài giỏi từ nhà mẹ đẻ của nàng đưa đến cũng bị Trương quan nhân chuyển đi. Nếu nàng không giữ được tướng công thì nên tìm nha hoàn kia về, đừng uống canh mê hồn của quan nhân nàng nữa..."

Nghe vậy, Thôi Hành Chu đột nhiên mở miệng ngắt ngang lời nàng: "Chuyện nhà người khác nàng đừng nên nhúng tay vào."

Hắn đem Liễu Miên Đường đặt ở nơi này để câu tên cẩu tặc kia ra chứ không phải là để nàng giải nạn thay láng giềng. Nếu dính dáng tới quá nhiều người thì không phải là để cho ám vệ cùng Lý mụ mụ phân thần, ngược lại dễ bỏ qua kẻ tặc.

Liễu Miên Đường tự biết lỡ lời, vi phạm nữ tắc, vội vàng nói: "Phu quân nói đúng, là chuyện nhà người khác chứ không phải là phu quân chàng nạp thϊếp, ta thật sự không nên nhiều chuyện..."

Nói đến đây, Miên Đường đột nhiên dừng lại. Từ khi nàng bị thương mất trí nhớ, quan nhân mặc dù quan tâm nàng nhưng cho tới bây giờ đều không cùng nàng thân cận.

Ban đầu nàng còn cảm thấy quan nhân xa lạ, cho nên cũng cảm thấy việc tôn trọng nhau như khách cũng rất tốt. Chính là hiện tại lại nhịn không được nghĩ rằng quan nhân nhà nàng chẳng lẽ cũng giống như Trương gia quan nhân, có nữ nhân khác hầu hạ?

Nghĩ vậy, trong lòng liền có chút nghẹn ngào, cũng không muốn đoán mò, liền đột nhiên hỏi: "Quan nhân, có phải chàng cũng muốn nạp thϊếp?"